5

716 64 2
                                    

Lúc đi ra khỏi cửa nhà, tiếng cười của Sorn vẫn đi theo, cô ấy đang kể quá trình cầu hôn của Lice cho chị Lý nghe, tôi bước nhanh hơn, giống như phía sau đang có ác quỷ đòi mạng.

Tôi tìm một bãi đất trống, dựng bảng vẽ lên, vừa mới cầm lấy bảng màu thì một trận choáng váng ập đến, tôi lấy thuốc từ trong túi ra, sau khi uống thuốc, cảm giác khó chịu mới dần dần tan đi.

Từ nhỏ tôi đã không phải một người may mắn, không có ba mẹ, không có bạn bè, không trúng bất kỳ giải thưởng gì, tôi nghĩ, có lẽ thần may mắn rất ghét tôi, cho đến ngày hôm đó.

Tôi nhận được con búp bê tôi đã thích rất lâu, được uống trà sữa miễn phí, đập trứng vàng trong siêu thị cũng trúng giải thưởng năm nghìn tệ, ngay cả lon Coca mua cho Tiểu Mỹ cũng trúng thưởng.

Tiểu Mỹ cười hì hì nhìn tôi: "Nữ thần may mắn, nhờ phúc của cậu rồi."

Tôi không thể tin được, từ nhỏ tôi đã là vật cách nhiệt với may mắn, sao có thể may mắn như vậy được, ngay khi chúng tôi rẽ sang đường, chiếc xe bỗng nhiên mất kiểm soát đâm về phía trước, nhìn thấy bức tường phía trước càng ngày càng gần, tôi sợ hãi hét lớn.

Rầm!

Xe đâm vào bức tường kia, bất ngờ là cảm giác va chạm bằng 0, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh đèn màu cam qua kẽ ngón tay, ánh đèn và hương hoa lan ra, rơi xuống một người mặc vest ở giữa.

Lisa đứng trong biển hoa, bộ vest được cắt may khéo léo vừa vặn, bạn bè và người thân đều trang điểm tham dự, ngay cả Khoai Tây cũng được mặc một bộ vest nhỏ, trông rất đẹp trai ngồi xổm bên cạnh chị.

Tôi giật mình nhìn tất cả những điều trước mắt, cho đến khi Lisa đi tới mở cửa ra, tôi còn nhớ rõ câu đầu tiên chị nói với tôi.

Chị nói: "Bạn học Park, đã đến giờ rồi."

Đây là ám hiệu của chúng tôi, đến giờ ăn cơm, đến giờ tan học, đến thời gian hôn, đến thời gian em gả chị cưới.

Tôi được chị ôm xuống xe, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên bên tai, Lisa, một người sinh ra đã không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại căng thẳng đến mức nói lắp bắp.

"Chaenggie , hôm nay em có vui không?"

Tôi nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể liên tục gật đầu, chị cười, xấu đến không chịu nổi: "Chaenggie, có một chuyện rất rất quan trọng cần em làm giúp chị, cũng chỉ em mới có thể làm được."

Tôi nhìn chị: "Chuyên gì?"

"Làm vợ chị."

"Lấy chị, chị sẽ khiến cho mỗi ngày của em đều may mắn như vậy."

"Hơn nữa, chị còn có khuyến mại mua một tặng hai, tặng ba cũng có thể."

Rất kỳ lạ là khi tôi ở bên Lisa, rất nhiều chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên, không hề có sự chuẩn bị và giả thiết gì, tựa như tôi biết chị ấy sẽ cưới tôi, chị cũng biết, không phải chị thì tôi sẽ không lấy ai cả.

Sau ngày cầu hôn đó, trên đường trở về, chị mua một tờ vé số, chị nói với tôi: "Nếu trúng thưởng, 30 triệu sẽ thuộc về em."

“Nếu không trúng thì sao?" Tôi hỏi chị.

Vẻ mặt chị thản nhiên: "Chứng tỏ để lấy em, chị đã phải tiêu hết toàn bộ may mắn của mình đó."

Tôi không ngừng cười được, giả bộ nghiêm túc nói với chị: "Em luôn cảm thấy mình không đủ may mắn, thì ra đều tích cóp lại để gặp chị rồi!"

“Đương nhiên! Em phải tích lũy may mắn 18 năm mới gặp được chị, vậy nên em phải thật trân trọng chị đó."

Tôi lại hôn chị, rất trịnh trọng nói với chị: "Em sẽ."

Khi hoàng hôn xuất hiện, tôi tham lam nhìn mảnh trời đỏ rực, lời nói vẫn đọng trong tai, chỉ là người cũ không còn đây.

Lúc tôi ốm bảng vẽ về, bên ngoài homestay đã sáng đèn, khi gần đến, ở chỗ cửa có một bóng người đang đứng, điểm màu đỏ sáng rực trôi nổi trong không trung, mũi thuốc lá bay tới, tôi nhíu mày nhìn người trước mắt.

Chị nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, thế mà tôi lại nhìn thấy tia bối rối trong mắt chị, chị nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, sờ gáy một cách mất tự nhiên, cực kỳ giống dáng vẻ mỗi lần Lisa hút thuốc, sau đó bị tối bắt tận tay.

Tôi đứng tại chỗ, cố gắng kiềm chế lại để ngó lơ chị, nhưng ngay khi chúng tôi lướt qua nhau, tôi nghe thấy chị nỗi. "Park Chaeyoung, tôi nhận ra cô."

[ Lichaeng | Chaelisa ] Sao chị còn chưa tới dỗ em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ