4

686 62 0
                                    

Ngày hôm sau tôi dậy rất muộn, sau khi sửa soạn xong rồi mang theo bảng vẽ ra ngoài thì cũng qua giờ ăn trưa rồi. Chị Vương vẫy tay gọi tôi: "Chaeyoung , để phần cơm cho em này."

Mọi người đang ngồi trên chiếc bàn gỗ trong sảnh nói chuyện phiếm, Sorn thấy tôi thì chạy lạch bạch vào trong phòng, lúc cô ấy đi ra, trên tay đã cầm thêm một phong bì màu cam, cô ấy đưa cho tôi như đưa một món đồ quý giá.

"Chị Chaeyoung, người thân của chúng em không nhiều lắm, mong chị có thể đến tham dự đám cưới của chúng em."

Lời mời rất chính thức, tôi nhận lấy phong bì kia, vẫn không đủ dũng cảm để lấy tấm thiệp mời bên trong ra, Sorn thúc không ngừng giục tôi, "Chị Niệm Nhất, chị học mỹ thuật mà, có thể xem giúp chúng em xem thiết kế của tấm thiệp này như nào được không?"

Chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng tôi lại thấy nặng trĩu.

"Nào, đưa chị nhìn xem, màu này đẹp thật đấy." Chị Lý vội mở miệng.

"Em cũng thấy vậy! Màu cam này là do Lice chọn, em chọn màu tím nhưng hiệu quả của màu cam tốt hơn nhiều, chị Chaeyoung, chị thích màu gì thế?"

Tôi đặt bảng vẽ xuống và chỉ vào bộ quần áo màu cam của mình.

Trước khi học cấp 3, tôi không quá thích một màu sắc nào cả, cho đến khi mặc một chiếc áo khoác màu cam, Lisa nói, tôi mặc màu cam rất đẹp, kể từ đó, màu cam đã trở thành màu sắc yêu thích của tôi.

"Chị Chaeyoung, sở thích của chị và Lice nhà em giống nhau thật day!"

Lice nhà em. Tôi cảm thấy bốn chữ này đặc biệt chói tai, không lâu trước đây, Lisa rất thích gọi tôi là "Chaengie nhà tôi" trước mặt mọi người.

Chị Lý thấy sắc mặt của tôi lập tức nhận lấy thiệp mời từ trong tay tôi: "Hình chibi bên trong là em phải không? Rất đáng yêu, nhưng mà cái này là hoàng hôn à? Đám cưới diễn ra vào chiều tối sao?

Sorn xoa xoa mặt: "Là do Lice muốn làm vậy đấy! Bởi vì chị ấy nói..."

“Bởi vì có người không dậy nổi."

Sorn sững sờ nhìn tôi: "Chị Chaeyoung! Làm sao chị biết?! Lice đã nói như vậy đó! Nhưng quan trọng nhất là, Lice cực kỳ thích hoàng hôn."

Lisa từng nói, trong một ngày, chị thích nhất là hoàng hôn, bởi vì vào lúc hoàng hôn, người đẹp đang ngủ say sẽ biến thành bạn gái của chị.

Tôi cực kỳ thích ngủ, hồi cấp 3 phải dậy lúc năm rưỡi sáng là có thể coi là cực hình đáng sợ nhất đối với tôi. Ba năm đó, mỗi buổi sáng, tôi luôn ngồi phía sau xe đạp của Lisa, nhắm mắt ôm chị tiếp tục ngủ, giải lao mười phút mà tôi cũng có thể mơ ba giấc mơ, mỗi lần tỉnh lại đều thấy đồng phục của chị đang khoác lên người mình.

Nhớ rõ có lần ngủ mơ mơ màng màng, có người thở dài bên tai tôi,

"Haiz, em thích ngủ như vậy, ngày cưới nên tổ chức vào lúc nào bây giờ."

Mãi cho đến năm 24 tuổi, buổi sáng tôi bị tóc của chị đâm đến tỉnh giấc, bèn đẩy chị ra rồi tiếp tục ngủ, chị lập tức ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói giọng khàn khàn : "Chaenggie, chúng ta tổ chức
đám cưới lúc hoàng hôn đi!"

Tôi hừ hừ hai tiếng, chị hôn lên trán tôi, vừa thỏa mãn vừa thở phào nhẹ nhõm, "Nhất định phải để bé sâu ngủ này ngủ đủ giấc, nếu không bé sâu giận dỗi không lấy chị nữa thì lầm sao bây giờ? Chị tìm ai nói lý đây!"

Mà bây giờ, không phải là tôi không lấy chị, mà là chị không cưới tôi, đúng là chẳng còn ý nghĩa gì.

Tôi cầm bảng vẽ đứng dậy, cũng chính trong nháy mắt này, Sorn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, thấy ánh mắt của cô ấy, tôi khẽ chạm vào chiếc nhẫn: "Bởi vì chị ấy cũng từng nói như vậy."

"Chị Chaeyoung, chị kết hôn rồi sao?"

"Ừm, chị kết hôn 5 năm rồi"

Sorn rất kinh ngạc. "Vậy chị rể đâu ạ? Chị ấy không đi với chị à?"

Tôi nhìn người phụ nữ đang đi đến từ phía xa xa, hơi lắc đầu.

[ Lichaeng | Chaelisa ] Sao chị còn chưa tới dỗ em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ