"Thẻ căn cước."
Đội trưởng Vương đưa thẻ căn cước của chúng tôi qua. Lúc người đó nhận lấy căn cước, tôi thấy rõ ngón tay út bên trái của Chị đã biến mất, Chị đi về phía quầy, chân phải bước đi hơi khập khiễng, tôi che miệng mình lại. Đội trưởng Vương lấy thẻ phòng vội vàng nhờ người đưa tôi lên phòng.
Tôi ngồi trong phòng một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Sao Chị ấy lại thành ra thế này."
Trên đường tới đây tôi đã thề, khi gặp mặt nhất định sẽ mạnh mẽ tát Chị một bạt tai, người phụ nữ vô tâm này, sao có thể quên tôi để đi cưới người phụ nữ khác chứ! Nhưng khoảnh khác vừa nhìn thấy Chị, tôi đột nhiên không ra tay được, chỉ muốn ôm lấy Chị...
Tôi ở trong phòng đợi rất lâu, lâu đến nỗi chị Lý sợ tôi xảy ra chuyện nên kiên quyết kéo tôi ra khỏi phòng, tất cả mọi người đang ăn thịt nướng ở sân sau, tôi chỉ cần liếc mắt đã thấy Lisa đang nướng thịt xiên, đội trưởng Vương đang đứng bên cạnh Chị, hai người họ hình như đang nói chuyện với nhau. "Chaeyoung, đã khá hơn chút nào chưa?"
Tôi gật đầu.
"Lisa , để tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là Chaeyoung"
Tôi chậm rãi đưa tay ra, khổng chế cho mình không được run rẩy: "Park Chaeyoung, chào chị."
"
Bàn tay hào phóng và ấm áp khẽ chạm vào tay tôi, "Lalice, chào cô." Chào hỏi như những người xa lạ, trong khoảnh khắc đó, chóp mũi tôi chua xót, nhớ tới lúc chị vừa cầu hôn, chị ôm tôi dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi, quyến luyến gọi tôi là "Chào em, bà La!"
Rốt cuộc vẫn là chuyện đã qua.
Nhìn người trước mặt, trong lòng có vô số câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cũng chỉ hỏi một câu: "Nơi này rất đẹp, các chị ở đây thấy có tốt không?
Chị thành thạo lật vỉ nướng, thuận miệng đáp: "Rất tốt."
Vậy là tốt rồi.
Đang nói chuyện, một miếng cánh gà đột nhiên rơi ra, chị nhìn về phía cửa, "Khoai Tây, lại đây."
Khoai Tây là tên của một con mèo quýt màu cam mà chúng tôi đã cùng nhau nhận nuôi, là do chị chọn cái tên đó, chị nói: "Vừa béo vừa tròn, gọi là Khoai Tây đi."
Nhìn con chó lông vàng to lớn đang ngoe nguẩy đuôi chạy tới giọng tôi nghẹn lại, "Nó tên là Khoai Tây à?"
"Ừm, vừa béo vừa tròn, không gọi là Khoai Tây thì gọi là gì được." Tôi quay lưng lại lặng lẽ lau nước mắt, chỉ có chị mới nghĩ ra cái tên tầm thường như vậy.
Thịt nướng đã chín, mọi người vây quanh ăn, nhìn cốc bia trên bàn, tôi cầm lấy uống, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, tôi nhìn người đối diện, thường xuyên bị tôi trêu chọc vì nốt ruồi lệ chỗ đuôi mắt, trên cổ còn đeo sợi dây đỏ như cũ, cũng không biết có phải là do chỉ là ban tặng cho tôi không, hết thảy đều có cảm giác không chân thực.
Chị Lý chia xiên nướng với chúng tôi, nấm được đặt vào đĩa của chị, tôi vội gắp ra trước chị: "Không được, chị ấy không thể ăn nấm"
Mọi người trên bàn ăn đột nhiên đều nhìn tôi, lúc tôi đang lúng túng, một bỗng người đột nhiên chạy tới, trực tiếp nhảy lên lưng Lisa, ôm lấy cổ chị âu yếm dụi dụi. "Lalice, em nhớ chị muốn chết!"
Lisa vội vàng khom lưng xuống, một tay che chở người phía sau: “Xuống ngay." Tuy là lời trách cứ, nhưng ngữ điệu tôi nghe được chỉ toàn là cưng chiều.
Người phía sau bị chị kéo vào trong ngực, chị cười giới thiệu: "Đây là vợ tôi, Sorn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng | Chaelisa ] Sao chị còn chưa tới dỗ em?
Historia CortaNăm năm trước, chồng chưa cưới của tôi hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ, đến thi thể cũng không còn, nhưng vào 8 giờ 17 phút tối ngày 20 tháng 8 năm nay, đội trưởng Vương đích thân gọi điện thoại cho tôi, anh ấy nói, đã tìm được Lisa. Cô chưa chế...