8

661 56 0
                                    

Trên tấm backdrop màu trắng, tôi thuần thục lấy bảng pha màu ra, tìm vài thuốc màu cần dùng, sau đó quẹt qua vài nét đã vẽ ra hình bóng của ánh hoàng hôn.

"Được rồi được rồi, chị Chaeyoung, chị về đẹp thật đấy, nếu không phải còn cần dán ảnh, em chỉ muốn để chị vẽ hết lên đây thôi"

Tôi thu lại nét bút: "Dán ảnh?"

Sorn quay đầu lại: "Là ảnh của em và Lice vào 5 năm trước."

Sorn lấy từng tấm ảnh ra rồi dán lên trên, có thể là do thấy thân thiết, cũng có thể là do muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho tất cả mọi người, thế nên cô ấy không ngừng kể về 5 năm qua của hai người họ.

“Tấm này là lúc Lice mới xuất viện, chị ấy gầy không tả nổi, nhưng lại rất hung dữ, em cứu chị ấy, chị ấy làm công trả nợ, thật ra người rung động trước là em, em theo đuổi chị ấy hai năm, lần nào chị ấy
cũng có cùng một lý do từ chối."

Sorn vò đầu: "Chị ấy nói mình đã quên đi một chuyện rất rất quan trọng, trước khi tìm lại được, chị ấy sẽ không nghĩ chuyện gì khác."

Tôi bỗng nhớ lại lời chị nói khi cầu hôn, "Chaenggie, có một chuyện rất rất quan trọng cần em làm giúp chị, cũng chỉ em mới có thể làm được."

"Chuyện gì?"

"Làm vợ chị."

Tôi nhìn người trong tấm ảnh, giọng khàn đi.

"Vậy đã tìm được chuyện rất quan trọng đó chưa?"

Sorn lắc đầu: " Vẫn chưa, chị ấy không nhớ được gì cả, em trải qua ba năm mơ màng mất phương hướng cùng chị ấy, sau đó hai chúng em cùng trải qua một số chuyện không vui, chị ấy thấy em sắp thành gái ế đáng thương, thế nên quyết định ở bên em."

Lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói của mình: "Xem ra cũng không quan trọng lắm."

Sorn lập tức cất tiếng phản bác: "Không phải vậy đâu, chuyện đó vô cùng quan trọng đối với Lice, chị ấy cực kì ghét bệnh viện, nhưng vì chuyện đó mà đã vào viện tiến hành trị liệu suốt ba năm trời, cho dù mưa gió bão bùng cũng không dừng lại."

Trong tấm ảnh trước mắt tôi, Lisa đứng bên bờ biển, ánh nắng chiếu lên người chị, chị cười vừa tự do lại tùy ý, tôi dường như nhìn thấy Lisa của năm 18 tuổi, là một thiếu niên lông bông chưa từng đặt ai vào trong mắt, chỉ cúi đầu với duy nhất một cô gái. Tôi đưa tay lên sờ tấm ảnh: "Sao phải làm vậy chứ? Quên rồi thì có nghĩa là không quan trọng.”

"Chị Chaeyoung, chị đến ký tên đầu tiên đi!" Chiếc bút ký tên màu cam bỗng nặng như ngàn lượng vàng, tôi cầm bút mãi vẫn chưa động đậy gì: "Thôi, chữ của chị không đẹp lắm."

Hoa tươi trong đám cưới cần phải đặt trước, Lisa rất bận, bận bày bố trang trí đám cưới của chị với Sorn, thế nên Sorn kéo tôi cùng nhau ra ngoài, thật ra tôi rất muốn từ chối, nhưng lại vẫn muốn nghe cô ấy kể về 5 năm kia. Cửa hàng bán hoa ở trên thị trấn, không gian quán không lớn lắm, nhưng lại có rất nhiều hoa: "Ông chủ Vương, một ngàn bông hoa hồng đỏ, ngày kia cần dùng."

Xem ra là người quen, ông chủ giơ tay làm động tác OK: "Hoa lan Nam Phi vừa mới nhập về, tươi lắm, có muốn lấy vài bông không?"

Sorn lắc đầu: " Cháu thích mấy loại hoa có mùi thơm nồng nàng, màu sắc rực rỡ cơ, đó không phải loại cháu thích."

Cô gái trước mắt nhiệt tình mà lại đầy sức sống hệt như hoa hồng đỏ, có thể chữa lành tất cả, bao gồm cả những người đang mang trong mình vết thương.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, tôi vẫn mua hai bông lan nam Phi về, cánh hoa màu cam tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, bên đường có sạp bán hoa quả, Sorn cúi xuống nhặt măng cụt: "Lice thích nhất là ăn măng cụt, em phải mua cho chị ấy một ít."

Chúng tôi sống ở thành phố phía Bắc, mấy loại quả thường thấy chỉ có táo, lê, tôi cũng không biết thì ra chị ấy thích ăn nhất lại là măng cụt của phía Bắc.

Ngoài gương mặt ấy của chị, dường như mọi mặt khác đều không phải Lisa của tôi nữa rồi. Tiếng xe máy gầm rú ở phía xa vang tới, nó phi như bay, luồn lách qua con hẻm nhỏ, đằng sau là hai cảnh sát, rất nhanh đã ép sát chiếc xe máy, nhưng tên lái xe vẫn không có ý định phanh lại. Vào lúc Sorn chuẩn bị đứng dậy, chiếc xe máy đã quét qua quần áo của cô ấy.

Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Sorn ra, cơn đau do bị đâm phải lập tức bao phủ cả cơ thể, tôi đụng phải sạp hoa quả bên cạnh.

Cả đống hoa quả rơi hết xuống đất, giây phút đó, tôi chỉ nhìn thấy hoa của tôi đã bị người khác giẫm dưới chân.

"Chị Chaeyoung!"

[ Lichaeng | Chaelisa ] Sao chị còn chưa tới dỗ em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ