Ngoại truyện: Lalisa Manobal

1K 70 2
                                    

Tôi bây giờ là Lisa.

______

Chúng tôi trở lại Lâm Thành vào lúc chiều tối, sau đó đến gặp ba mẹ tôi trước. Nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, cuối cùng tôi cũng biết mình được thừa hưởng nhan sắc từ ai rồi. Trông ba mẹ rất giống trong trí tưởng tượng của tôi, mẹ tôi hiền lành dịu dàng ba tôi ngây thẳng nghiêm túc.

Sau khi dâng hương xong, tôi bảo mọi người đi về trước, chỉ còn lại mình tôi ở lại với ba mẹ, kể hết tất cả chuyện của 5 năm qua. Đợi đến lúc tôi đi từ trên núi xuống, vệt nước mắt nơi khóe mắt sớm đã khô ráo, khắp người chỉ còn lại mùi thuốc lá nồng nặc.

Nhưng tôi nhìn mọi thứ vô cùng quen thuộc trước mắt, trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, như đang thiếu mất một thứ gì đó.

Hình như tôi đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Đội trưởng Vương đưa chúng tôi đến nhà ba mẹ, là một khu chung cư kiểu cũ, đầy đủ tiện nghi, vừa mở cửa ra, bụi đã bay mù mịt. “Nhiều bụi quá, khụ khụ khụ.."

Tôi đi thẳng về phía bức tường trong phòng khách, nhìn bức ảnh gia đình, trong lòng như có gì đó đang giằng xé. Trong bức ảnh, tôi mặc đồng phục cảnh sát ôm ba mẹ, cả nhà ba người đều đang cười thoải mái, một bức ảnh rất hòa thuận, rất đầy đủ.

Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, hình như mình đã bỏ quên thứ gì đó. Tôi và Sorn cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe đạp leo núi cũ kỹ trên ban công, trong đầu tôi chợt hiện lên một hình ảnh.

Dưới bầu trời xanh thẳm, phía sau chiếc xe đạp của tôi, một cô gái đang ngủ ngon lành, cô gái đó mềm yếu đến mức khiến người ta xót xa. Cảnh tượng chỉ hiện lên trong chốc lát. Tôi mất rất nhiều giờ đồng hồ thu xếp lại đống ảnh thời thơ ấu, Sorn thích thú tới mức không buông tay, nhưng tôi vẫn không có cảm giác gì. Sau khi dọn dẹp gần xong, Sorn bảo tôi đi siêu thị mua một số đồ dùng hàng ngày, rõ ràng tôi không biết siêu thị ở đâu, nhưng khi bước xuống cầu thang tôi tiếp tục rẽ phải, đưa tay phải ra theo bản năng, giống như mình nên nắm một thứ gì đó vậy.

Đúng như tôi đã dự đoán, đi đến trước con hẻm là một siêu thị nhỏ.

Bà chủ siêu thị nhìn thấy tôi thì có vẻ rất kinh ngạc, sau đó nói chuyện vô cùng thân thiết.

"Lisa, cuối cùng cháu cũng về rồi, cháu không biết Chaeyoung đã đợi cháu bao lâu rồi đâu." Bà ấy còn nói gì đó, nói sau khi tôi đi, luôn thấy Chaeyoung ngồi một mình trước cửa siêu thị nhỏ của bà ấy, lần nào bà ấy cũng hỏi sao không thấy tôi  đi cùng, cô ấy chỉ cười cười, nói lần sau sẽ tới.

Nhưng lần nào cũng chỉ có một mình cô ấy.

Đôi khi, lúc đang nói chuyện, hốc mắt của cô bé đó còn đỏ lên. Bà ấy nói, chưa bao giờ thấy cô gái nào khiến người ta thương xót như thế, bảo tôi đừng cãi nhau với cô ấy, bảo hai chúng tôi phải sống với nhau thật tốt. Bà chủ siêu thị vẫn còn đang nói, nhưng tôi không biết phải đáp lại như thế nào.

Hình ảnh liên quan đến Chaeyoung thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí tôi, cô ấy nắm tay tôi nói về cuộc sống sau này của chúng tôi, nói những chuyện thật lâu về sau, chúng tôi muốn chung sống với
nhau như thế nào, hiện lên hình ảnh lúc cô ấy nhìn tôi, cả đôi mắt của cô ấy đều ngập tràn tình yêu. Nhưng tôi đã có Sorn, Chaeyoung cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới, ngay cả khi trước đây chúng tôi đã từng có cái gì, thì cũng nên để nó trôi qua đi thôi.

[ Lichaeng | Chaelisa ] Sao chị còn chưa tới dỗ em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ