" A..a..Jung..Jungkook".
Một cánh tay trắng trẻo, mảnh mai đưa ra nắm chặt lấy bả vai rắn chắc của người đàn ông. Tấm lưng trần của hắn thấm đẫm mồ hôi. Hông hắn cật lực đưa đẩy nam căn vào nơi sâu nhất của người con gái nằm phía dưới. Thi thoảng có tiếng gầm nhẹ, mồ hôi chảy theo hai bên thái dương của người đàn ông nhỏ xuống nơi khe rãnh sâu thẳm của người phụ nữ. Người phụ nữ phía dưới giọng nỉ non như rót mật vào tai hắn.
"Nhanh...nhanh chút...aaaaa".
"Được. Cho em".
Vừa dứt lời hắn đẩy nhanh tốc độ nhanh chóng đưa cả hai lên đỉnh.
Xong việc cô gái kia cứ quấn lấy hắn nũng nịu, dụi qua dụi lại trên cánh tay hắn. Người phụ nữ cất giọng hờn dỗi.
" Jungkook à. Mấy hôm nay anh bận lắm sao? Chẳng thấy anh đến gặp em."
" Bọn anh chuẩn bị comeback nên rất bận không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Ngoan. Có thời gian rảnh anh liền đến tìm em."
Hắn lấy tay xoa xoa đầu người phụ nữ, dỗ dành. Chị ta nằm lên ngực hắn, ngẩng đầu lên vuốt vuốt xương hàm quyến rũ của hắn.
" Anh nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ đó. Dạo này anh lại gầy đi nữa rồi. Anh mà ốm là em lo lắm."
" Được. Em cứ yên tâm."
Nói xong hắn ngồi dậy lật người chị ta lại áp sát môi hắn vào đôi môi đã sưng lên kia. Môi lưỡi dây dưa quyến luyến, hắn đưa lưỡi của mình vào khoang miệng ẩm ướt đó tham lam mút lấy. Chị ta cũng nhiệt tình đáp lại, cánh tay câu chặt cổ hắn, thi thoảng ưm lên vài tiếng rất gợi tình. Không khí trong phòng rất nhanh nóng trở lại... Ting... Tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt bầu không khí nóng bỏng đó. Hắn mất hơi mất hứng nhưng vẫn không định cầm điện thoại lên thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Hắn không tình nguyện ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị dãy số lạ. Như thường lệ hắn thẳng thừng dập máy nhưng chưa kịp đặt điện thoại xuống số máy đó lại gọi tới. Hắn đang tính tắt máy đi rồi cho luôn số máy đó vào danh sách đen thì tin nhắn khác lại được gửi tới " Mai tôi đến gặp anh. Tôi sẽ cho anh biết sự thật. Ami."
Hắn trân trân nhìn màn hình điện thoại. Không biết Ami tính nói cho hắn sự thật gì đây? Sự thật là Y/n vô tội ư? Có thể tin sao?
Hắn mở tin nhắn còn lại là một đoạn video. Đây là nhà Y/n ngày hôm đó... " Anh sao vậy? Có chuyện gì à?". Hắn vội giải thích rằng hắn có việc gấp nên phải rời đi ngay. Cô gái đó có vẻ rất hụt hẫng nhưng cũng không thể giữ hắn lại đành đồng ý.
Hắn vội vội vàng vàng trở về nhà. Hắn nhận ra ngôi nhà trong đoạn video đó là nhà Y/n. Hắn chỉ đến đó duy nhất một lần, đó là hôm xảy ra sự cố đó. Vừa lái xe vào hầm hắn đã vội mở ra xem thử, video chỉ phát có mấy giây ngắn ngủi rồi màn hình bỗng chuyển sang đen ngòm. Vẫn là lời nhắn của Ami " Đến gặp tôi tại quán cà phê Mona lúc 9h, tôi sẽ cho anh biết tất cả".
Chết tiệt, dám trêu ngươi hắn như thế.
...
Sáng hôm sau lúc 9h
" Tôi còn tưởng anh sẽ không đến". Phải, hắn đã định là không đến nhưng mà hắn thật sự muốn biết hắn đêm ấy đã làm gì. Đoạn video mà Ami gửi cho hắn chỉ có mỗi đoạn hắn đè Y/n lên tường, hắn thực sự đã làm thế sao? Hắn không tin.
"Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh. Tôi muốn thương lượng với anh". Ami vào thẳng vấn đề. "Thương lượng? Cô muốn thương lượng chuyện gì khi còn chưa nói rõ mọi chuyện". "Tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi muốn anh giúp tôi tìm Y/n". Hắn cảm thấy chuyện này thật nực cười. Người trước mặt hắn đại tiểu thư của Han gia chẳng phải bạn thân thiết của Y/n sao. Người có thể biết rõ Y/n ở đâu nhất định là cô chứ.
Thấy hắn lặng im một hồi, Ami hiểu hắn đang nghĩ gì. Hắn không tin cô không có tin tức gì của Y/n.
Hắn không tin Y/n không đến tìm cô.
Ami đưa một tập hồ sơ ra trước mặt hắn kèm một chiếc USB
"Tôi biết mình có nói gì thì anh cũng chẳng tin, như cách mà anh không tin Y/n vậy. Đây là bản copy bằng chứng vụ án của Y/n. Video anh muốn biết nằm trong chiếc USB này. Tôi đã nộp đơn xin điều tra lại vụ án này vào 2 tháng trước, cảnh sát cũng đã vào hồ sơ xóa tội danh cho Y/n rồi. Ngày mai họ sẽ tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp trả lại trong sạch cho Y/n. Anh cứ giữ những thứ này, xem tin tức ngày mai và suy nghĩ thật kỹ rồi gọi cho tôi. Tôi tin rằng anh cần gửi Y/n một lời xin lỗi vì thế hãy giúp tôi tìm cô ấy".
Nói xong Ami liền đứng dậy rời đi. Hắn nhìn chằm chằm những thứ trên bàn, bàn tay nắm chặt.
Chuyện này là thật sao?
Hắn nhớ lại ngày hôm đó Y/n nói với hắn "Jungkook. Anh thật sự tin chuyện này là thật sao?".
Khi đó hắn vẫn hờ hững không trả lời câu hỏi của em, đứng dậy định rời đi thì giọng em lại vang lên
"Anh... thật sự thấy em rất phiền sao?".
Giọng em rất nhẹ nhưng vẫn lọt vào tai hắn, hắn không do dự, buông giọng quả quyết "Phải".
Một chữ phải này của hắn rất nặng, nó đánh tan hết mọi hình ảnh tốt đẹp về em mà hắn cảm nhận được trước đây, đánh tan nụ cười của em vào ngày đầu tiên gặp hắn.
Hắn hít vào một hơi thật sâu cầm đống tài liệu và chiếc USB lên. Hắn muốn biết tất cả mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/n
Fanfiction"... Đồ phiền phức..." "... Cô không thấy phiền sao?" ... "Anh thật sự thấy em rất phiền?" Hắn liếc nhìn ánh mắt em buông giọng quả quyết "Phải". Em cũng chẳng biết rằng từ khi nào em trở thành đồ phiền phức của hắn. ... " Anh tin rằng chuyện này là...