42. Ai cũng mê trai thôi

56 4 0
                                    

Sau tour diễn thế giới cả nhóm được nghỉ ngơi một thời gian tương đối. Ít nhất thì lúc này là thời gian quý báu để nghỉ ngơi một chút.

Nếu như là trước đây chắc hẳn là kẻ cuồng công việc như Yoongi sẽ thường xuyên đến Studio làm việc đến tận gần sáng bất kể có được nghỉ hay không nhưng mà mọi thứ giờ đây đã khác.

"Anh không có việc để làm à?"

Cô gái rõ ràng là đang bất mãn muốn giãy ra khỏi cánh tay của người đàn ông đang ôm chặt lấy eo của mình. Cánh tay này đã ôm cô hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

Liếc nhìn cánh tay trắng trẻo ấy, cô cảm thấy có chút bực bội. Cánh tay của anh còn trắng hơn cả tay của cô, rất trắng.

Tại sao trên đời này lại có người đàn ông trắng như anh nhỉ?

Yoongi cọ đầu vào cổ của cô gái trước mặt, hít mùi hương thơm mát trên người cô. Một cảm giác thỏa mãn tràn ngập cõi lòng anh, một cảm giác mà chính anh cũng không thể miêu tả được.

Anh mở miệng, giọng nói không rõ ràng lắm: "Không." Anh được nghỉ mà, ngày nghỉ thì cần nghỉ ngơi không phải sao?

Nghĩ thế cánh tay của anh đặt trên eo cô gái bất giác xiết chặt thêm mấy phần.

Cô gái nghiêng đầu liếc anh một cái. Người đàn ông cọ cọ vào đầu vai cô ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Trước đây anh không hề như thế này.

Suy nghĩ này làm cõi lòng cô dâng lên một niềm chua xót. Mọi thứ đã qua rồi không phải sao?

***

Thời gian Ami ở lại Provence cũng đã gần một tuần. Ami tỏ ra rất hưởng thụ thời gian ở dây nhưng mà công việc thì vẫn không thể bỏ qua. Ngày nào cô cũng dành thời gian tiếp mấy cuộc điện thoại báo cáo của trợ lí và dành một đến hai tiếng đồng hồ để kiểm tra email.

Có hai loại phụ nữ phổ biến, một loại mang trái tim thiếu nữ, họ sống rất biết hưởng thụ và thoải mái. Mua sắm, du lịch được xếp ngang bằng với công việc, công việc chỉ là công cụ kiếm tiền cho họ hưởng thụ mà thôi. Loại thứ hai là cuồng công việc, làm việc bất chấp còn những thứ khác đều là phụ cả. Ami là kiểu người giao hòa giữa hai kiểu người này. Cô luôn rất biết hưởng thụ mọi thứ nhưng cũng không phải là người muốn bị khuất phục.

Vì rất biết hưởng thụ mọi thứ nên Ami không thể ngồi yên được, chỉ sau một hai ngày là cô nhất quyết bắt em đi mua sắm cùng. Theo cách mà Ami nói thì phụ nữ không làm đẹp là tự ngược đãi chính mình. Nhưng mà không biết kiểu gì cô lại lôi theo được cả Raph người đàn ông bận trăm công ngàn việc đi cùng. Cô nói rằng mình đã cho đám vệ sĩ trở về hết rồi nên vớ lấy một người đàn ông đi cùng để giúp xách đồ cũng không tệ.

Em biết đây là cái cớ cho một âm mưu khác của cô.

Điều này khiến em dở khóc dở cười.

Raph lái xe rất nhanh, bình thường phải mất đến hơn 50 phút để xe có thể đến được trong thành phố nhưng anh chỉ mất có hơn 30 phút là đến nơi. Raph chẳng phải một người đàn ông trầm tính gì, bình thường do bà Annete dặn dò anh phải tém tém lại trước mặt em nên Raph rất ngoan ngoãn, trước mặt mẹ khoác cho mình lớp áo trầm ổn nhưng mà giờ đây khi có cả Ami nữa thì...

Chiếc xe Ferrari mui trần màu đỏ của anh sáng rực, nổi bật trên phố. Từ khi đi vào thành phố đến khi xe dừng thì đã có biết bao nhiêu cô gái nhìn chằm chằm về phía này, che miệng thốt lên vì vẻ đẹp trai của Raph. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng để mở hai cúc, mái tóc nâu hơi xoăn bay trong gió, nhìn qua đúng bộ dạng của một lãng tử. Dưới sự nhiệt tình của các cô gái, môi anh ta nhếc lên một nụ cười. Xe vừa dừng Raph liền bước xuống xe lịch sự mở cửa cho hai người ngồi trên xe mình.

Điều này làm mấy cô gái quanh đấy lại thốt lên mấy tiếng ghen tị.

Khi chỉ mới bước một chân xuống xe thì em đã nhìn thấy không biết bao nhiêu ánh mắt của mấy cô đó phóng về phía này. Vài người trong số họ nhìn chòng chọc vẻ đánh giá. Ami cũng ném về phía kia ánh mắt khiêu khích rõ ràng. Ánh mắt của họ nhìn nhau như sắp tóe lửa đến nơi, em thực sự không nhìn nổi nữa, kéo tay Ami.

" Cậu nói là đi mua sắm mà. Đừng nhìn nữa, đi thôi."

Em vốn không phải là một người thích tiêu tiền như nước, mà Ami cũng chẳng phải một người như thế nhưng dẫu sao cô ấy cũng chẳng phải là loại người hay bạc đãi bản thân mình. Cánh cửa vừa được mở ra, nhân viên đứng hai bên cúi chào lịch sự trong một bộ đồng phục chỉn chu. Họ nói một thứ tiếng Pháp rất dễ nghe, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Em chú ý thấy ánh mắt hai cô nhân viên kia vừa cúi xuống chào vừa len lén liếc nhìn Raph. Cũng phải thôi, ngoại hình của Raph rất nổi bật với lại cả người anh ta thoát ra sự cởi mở, nhiệt tình mà cô gái nào cũng muốn lại gần.

Cửa hàng này thực sự rộng lớn. Ami kéo em đi vào, hai người nhân viên nữ bên trong rất nhiệt tình tiến đến chào hỏi, miệng cười ngoác ra tận mang tai. Nhất là khi nhìn thấy Raph đứng ở phía sau hai cô gái đó còn niềm nở hơn nữa.

Thật là ai cũng mê trai thôi.

Ami mặc kệ đôi mắt đang dán vào Raph của mấy cô ấy yêu cầu xem các mẫu váy rồi kéo em đi theo.

Bị Ami quay vòng vòng. Em thực sự thấy khó xử.

Còn chưa đi được bao lâu Ami cầm lên một bộ váy màu trắng, đúng kiểu lịch sự và nhã nhặn. Nhưng mà Ami lại nhìn em rồi nhìn bộ váy ấy lắc đầu.

Đi quanh quất một lát Ami lại trở lại với một bộ váy khác, lần này cô ấy có hưng phấn hơn. Bộ váy cầm trong tay màu đỏ rượu, cổ chữ V khoét khá sâu, sau lưng cũng hở ra một khoảng lớn, hoàn toàn không phải phong cách của em.

Nhưng ánh mắt sáng rực của Ami nhanh chóng tối lại khi cầm chiếc váy ấy lại gần em. Cô ấy quay gót đi tìm bộ khác.

Em thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Chị nhân viên bên cạnh nhanh chóng liếc nhìn em, vội vã cất lời: " Bộ váy ấy mặc lên rất tôn vòng một, rất hợp với chị đây."

Ôi chị ơi đừng tạo nghiệp.

"Cô ấy không hợp." Ami chẳng muốn giải thích nhiều, quay gót đi chọn bộ khác.

Ami biết em vòng một của em rất đẹp, lưng cũng rất đẹp, hợp với những bộ đầm xẻ ngực vì cô đã từng thấy em mặc khá thoải mái khi hai người đi bar, nhưng mà đó là chuyện quá khứ rồi, cô sợ làm em nhớ đến những chuyện đã qua. Thật ra thì nếu đó là cô thì cô cũng ám ảnh thế thôi.

Lần này cô ấy trở lại với hai chiếc váy, một chiếc màu đen và một chiếc màu nâu cả hai đều ngắn tay. Ami đưa em chiếc váy màu đen.

" Cậu thử đi."

Em vẫn hơi do dự nhìn chằm chằm nó. Nhưng Ami nhanh chóng đẩy em vào phòng thay đồ.

"Anh biết họ đi đâu à?"

" Biết."

Taehyung cười tít mắt, điệu cười hình chữ nhật rộng mở làm rộ ra hàm răng trắng phau.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ