24. Cupid and Psyche

88 5 0
                                    


Từ mấy năm trở lại đây em luôn có thói quen dậy muộn. Có thể là do đêm đen kia đã làm em tiêu hao rất nhiều tinh lực. Bà Annete cũng không dám cho em uống thuốc ngủ thường xuyên, thành ra là tối nào bà cũng nấu cho em một bát canh thảo dược cho dễ ngủ. Nhưng mà có vẻ cũng không có hiệu quả lắm thì phải. Dù vậy lần nào em cũng ngoan ngoãn uống hết rồi nằm cuộn tròn trong chăn.

Thật ra những lúc bình thường em chỉ khó ngủ thôi, em cũng không biết tại sao lại như thế. Nếu những đêm bình thường làm em khó ngủ thì những đêm trăng tròn lại khiến em như phát điên. Chung quy lại thì dường như cứ màn đêm buông xuống là tinh thần em lại không được tốt lắm.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng cũng đã nhảy múa hỏi thăm tới giường em rồi. Thất thần nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, hít một hơi thật sâu hương thơm ngọt ngào của hoa Oải hương vào đầy buồng phổi. Có vẻ như cứ sáng ra là thời điểm trạng thái của em mới trở nên tốt hơn.

Cửa phòng vừa mở ra cạch một cái là một cục bông trắng muốt đã vội lao vào chân em. Cục bông ấy meo lên một tiếng rồi cọ qua cọ lại bộ lông mềm mại ấy vào da thịt em. Được một lát nó cào cào móng vào chân em đòi được bế.

Con mèo này thật là biết làm nũng.

_____________________________________________________________________

Hôm nay bà Annete muốn em đi ra ngoài cùng bà. Em không muốn lắm nhưng đã đồng ý mất rồi.

Đã rất lâu rồi em không đi xa đến vậy. Từ cánh đồng hoa của bà Annete đến khu trung tâm cũng không tính là xa cho lắm, nhưng mà bình thường em chỉ toàn loanh quanh ở cánh đồng hoa đến cánh đồng nho bên cạnh thôi. Cánh đồng nho này thuộc rượu trang của con trai bà Annete, em đã gặp anh ta vài lần, chàng trai tên Raph có mái tóc vàng, cả người toát ra vẻ phong tình của đàn ông Pháp.

Ngày hôm nay Raph làm tài xế cho bà Annete và em, một người đàn ông cao lớn đi cùng với một cô gái nhỏ bé và một bà lão không hợp chút nào.

Em ngồi ở ghế sau, nâng mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ để thấy được những cánh đồng hoa trải dài thu vào trong tầm mắt. Cửa kính chắn gió nhẹ nhàng được hạ xuống, em người thấy mùi thơm của hoa Oải hương thấm đượm trong không khí, len vào từng tế bào. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc đen nhánh rơi lòa xòa trước trán, em duỗi cánh tay trắng nõn ra vén chúng ra sau tai. Đôi môi nhẹ nhàng giương lên, hưởng thụ làn gió mát lành.

Những hành động của em rơi vào mắt người đàn ông phía trước. Anh ta vừa nói chuyện với bà Annete, vừa liếc nhìn em qua kính chiếu hậu.

Khi chiếc xe vừa dừng trước mấy khu cửa hàng, cửa xe vừa được mở ra đã có vài cô gái nhìn sang, ánh mắt mang vẻ trầm trồ. Raph mang vẻ đẹp của phương tây, mắt sâu, lông mày rậm, từng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng. Anh ta có một dáng người tiêu chuẩn, đôi mắt toát ra vẻ phóng khoáng, gợi tình.

Lần đầu tiên thấy người này em đã nghĩ anh ta thật sự là một tên nam hồ ly câu hồn như trong tiểu thuyết đã nói mà.

Không đợi Raph mở cửa cho mình, em tự bước xuống xe. Ánh mắt vừa liếc qua mấy cô gái nhìn đắm đuối về phía này, mấy cô ấy cũng đưa mẳt nhìn em dò xét. Mặc kệ họ nhìn mình, em cụp mắt xuống đi về phía bà Annete. Bà nói với cậu con trai của mình chưa đến hai câu thì quay lưng kéo em vào trong cửa hàng, mặc kệ cho anh ta há hốc mồm đứng đó chưa nói hểt câu.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ