22. Jeon Jungkook, anh thật không được tích sự gì cả

155 4 0
                                    


Ánh nắng đã hong khô hết mấy giọt sương đọng trên cây cỏ hoa lá trong vườn rồi, những căn phòng khác đã kéo rèm cho ánh nắng len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng. Người làm cũng đã bắt đầu công việc dọn dẹp từ sớm rồi, nhưng duy chỉ có một căn phòng vẫn khóa chặt cửa, rèm cửa màu cà phê kín như bưng che hết thảy ánh sáng bên ngoài.

Người con gái chôn mình trong chăn ngủ ngon lành, mặc kệ mặt trời đã mọc lên tới đỉnh đầu. Cô thức làm việc đến tận khi bình minh ló rạng, giờ chẳng còn sức lực đâu mà nhấc mí mắt. Thói quen cú đêm này cô biết mình bị nhiễm từ ai rồi.

Lên giường nằm không biết được bao lâu thì tiếng động dưới lầu truyền tới làm Ami thức giấc. Vẻ mặt cô cau có ló ra khỏi chăn, thầm ước giá như mình có thể ngủ bất chấp như em thì tốt biết mấy. Ami nhớ có lần dẫn em đi KTV với một đám bạn, mọi người quẩy ầm ĩ mà em vẫn ngồi ở một góc dựa vào ghế ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Có mấy lần Ami đến nhà em ở, chờ em đi tắm hơn 2 tiếng đồng hồ, gọi mãi không thấy em trả lời liền phá cửa xông vào thì thấy em đang ngủ gục trên bồn rửa mặt, chưa tắm, quần áo chưa thèm cởi, thậm chí còn không dính giọt nước nào.

Ôi, ước gì ngủ đứng được như ai kia.

Ami lết xuống giường, bị đánh thức như vậy nên tâm trạng rất tệ nhưng cũng quen rồi. Đến bên cửa kéo rèm ra, ánh nắng chói chang hắt vào mặt, cô nhíu chặt lông mày đứng ngẩm ngơ một lúc lâu. Sau đó, rất nhanh sửa soạn thay đồ, cầm túi xách bước ra khỏi phòng.

Ami chẳng muốn phí phạm chút thời gian nào, giờ đến khách sạn ngủ bù còn được hơn 3 tiếng nữa.

Vừa bước xuống nửa cầu thang một giọng nói chanh chua đã vang lên:

" Con của người phụ nữ cướp chồng người khác đúng là không được dạy dỗ cẩn thận. "

Ami không buồn liếc mắt thong thả đi xuống cầu thang tiến ra cửa.

" Sáng nay chưa ai dọn dẹp gì sao?"

" Dạ???"

Quản gia rõ ràng là bị câu hỏi này làm cho ngây người, vị tiểu thư này bình thường một câu cũng không buồn nhả, sao hôm nay lại hỏi đến chuyện dọn dẹp rồi?

" Tôi ngửi thấy mùi chó cái, rất nồng. Hơn nữa nó còn sủa rất vang nữa."

Người phụ nữ đang đắc ý ngồi trên sô pha nghe thấy những lời này, cơn giận lập tức bùng lên.

" Con ranh mày chửi ai đấy?"

" CON CHÓ CÁI."

Ami không thèm ngoảnh đầu, miệng nhấn mạnh từng chữ rồi rời đi, bỏ theo sau một tràng ầm ĩ.

Thật sự làm mất thời gian ngủ quý báu của bà đây.

Ami vừa vào trong xe, chuông điện thoại đã vang lên. Tiếng chuông điện thoại này là cô đặc biệt cài cho một số máy duy nhất, gấp gáp lục tìm điện thoại ở trong túi ra:

" Cô chủ..."

Liên tiếp mấy ngày sau Ji Ah cũng không đến tìm hắn nữa, cuối cùng thì cũng đã cắt được cái đuôi này. Bình thường trước khi bắt đầu hẹn hò thì hắn đã nói rõ với đối phương là sau khi cảm thấy không thích hợp nữa thì chấm dứt, hai bên coi như chưa có gì, những người trước đây của hắn đều rất vui vẻ đồng ý. Cùng lắm thì họ cũng chỉ được dịp thì chơi, họ chỉ mê đắm nhan sắc cũng như sự nổi tiếng của hắn, chẳng mong gì tình cảm mặn mà gì đến từ một idol như hắn.

Hắn đã quen rồi, chính hắn cũng đâu có hơn gì họ.

Vì vết mổ nên hắn được nghỉ ngơi ở nhà một tuần. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là mổ ruột thừa, nhưng việc luyện tập vũ đạo của hắn thì phải dừng lại rồi. Taehyung hyung sau khi biết chuyện hắn vừa kiệt sức, vừa bị lôi vào phòng mổ lúc 3 giờ sáng thì hôm sau đã gọi điện thuyết giảng hắn một trận. Rồi cả Jin hyung ngày nào cũng nấu đồ ăn rồi để Taehyung hyung đem cho hắn. Thật sự không biết mấy hyung nghĩ hắn phế rồi?

...

Sau một tuần nhàm chán cuối cùng thì hắn cũng phải đến công ti bắt đầu luyện tập. Một tháng rất nhanh đã trôi qua, World tour đã bắt đầu. Buổi biểu diễn ở L.A diễn ra rất thuận lợi, hôm nay cả nhóm lên máy bay đến New York.

Bầu trời New York trong xanh không một gợn mây. Kéo vali ra cửa sân bay, rất nhiều nhà báo cùng fan hâm mộ đã đứng chờ sẵn ở đó. Tiếng hò hét hòa lẫn ánh sáng từ máy ảnh cứ liên tục hướng đến, hắn cùng các thành viên trong nhóm bước chân rất nhanh về phía cửa, thi thoảng vẫn vẫy tay chào người hâm mộ.

Dù sao thì họ cũng đã cất công đến đây.

Bước chân nhanh chóng hướng tới chiếc xe đậu sẵn ở cửa, ánh nắng rơi vào bả vai vững chắc của hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông màu trắng phối với một chiếc quần bó gấu màu đen và một đôi giày thể thao trắng, sau lưng có đeo một chiếc balo. Cả người hắn mang đậm hơi thởi thanh xuân.

Vừa bước vào bên trong xe điện thoại hắn đã rung lên. Đợi đến khi mọi người vào hết, cửa xe vừa được đóng lại hắn mới chầm chậm bấm nút nghe. Giọng nữ trong trẻo xem lẫn khinh bỉ đã xuyên thẳng vào tai hắn.

"Jeon Jungkook, anh thật không được tích sự gì cả."

Tin tức Y/n đang ở Pháp cứ thế lọt vào tai hắn.

Mấy người của hắn thuê đi tìm chỉ kiếm ra được manh mối Y/n sau khi ra tù đã rời Hàn Quốc trở về nước, về sau có thông tin là đã ra nước ngoài đến Anh Quốc nhưng hắn đã cho người tìm suốt mấy tháng mà vẫn chẳng có tung tích gì, thế mà Ami lại gọi cho hắn nói em đang ở Pháp. Liệu em có ở Pháp thật không? Hắn không biết.

Hắn chắc chắn rằng đó chỉ là một manh mối mà Ami vừa tìm được thôi. Chắc chắn cô chưa tìm được người, với tính cách của Ami nếu tìm ra em chắc chắn sẽ không báo cho hắn biết.

Ami đây là đang nhắc nhở hắn tìm ra em thật sớm.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Hắn đưa ánh mắt ra nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, hắn cảm nhận được hơi thở của mình có chút không ổn định.

Paris là địa điểm kế tiếp của chuyến lưu diễn.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ