43. Đồ trà xanh

69 4 0
                                    

Khi hai người đến nhà bà Annete như mọi khi thì em và Ami đã chẳng còn ở đó. Hắn thực sự rất ngỡ ngàng, còn nghĩ đến khả năng là em đã theo Ami trở về rồi nhưng đồ đạc của hai người vẫn còn giữ nguyên. Lúc này Taehyung mới nhớ ra là ngày hôm qua đã nghe lóm được Ami nói với Raph gì mà cùng đi mua sắm. Nhưng mà hai người biết tìm họ ở chỗ nào?

Vẫn là Taehyung mặt dày gọi thẳng cho Ami.

Mới đầu Ami thực sự chẳng muốn hai con người này đến quấy phá chút nào nhưng mà cái tên đáng ghét kia lại uy hiếp cô. Có chuyện gì mà tên bám dai như đỉa kia không dám làm chứ.

Nhưng mà cô lại nghĩ ra, họ đến đây cũng tốt. Thế là Ami đã gửi thẳng địa chỉ cửa hàng cho Taehyung.

Thấy em vào phòng thay đồ hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa chịu đi ra, Ami lo lắng đập cửa muốn xông vào. Cô gọi mãi gọi mãi em mới chịu ló đầu ra.

" Ami, bộ này không hợp với tớ đâu."

" Hợp hay không ra đây mới biết chứ."

Ami thẳng thừng đẩy cửa mở toang kéo em ra trước gương.

Bộ váy màu đen không quá ngắn cũng không quá dài, các số đo vừa khít với cơ thể em. Cổ váy khoét rộng khoe được hết xương quai xanh và vùng cổ trắng ngần, tay váy được thiết kế hơi bồng bềnh, vừa lịch sự vừa quyến rũ.

Ami và mấy cô nhân viên tấm tắc khen.

Raph cũng từ bên ghế sofa bước đến đằng sau, nhìn em qua gương một lượt cái rồi mỉm cười tán thưởng: " Rất đẹp."

Ami thấy thế cũng bắt đầu ríu rít.

Em chẳng chú ý đến hình tượng mình trong gương, trong lòng cứ bồn chồn muốn thay ra ngay lập tức.

Lúc này cửa mở ra hai người đàn ông đi vào, mấy cô nhân viên thấy xuất hiện thêm mấy anh chàng đẹp trai nữa thì mắt sáng rực lên như sao, nụ cười bên môi càng rộng hơn.

Em giật mình liếc nhìn qua gương không dám quay đầu, bước chân vô thức nép mình né tránh sau lưng Raph, hai bàn tay đưa ra trước đan lại vào nhau.

Ami đang mải nhìn về phía cửa không chú ý đến hành vi của em, cô mặc kệ hai người kia, làm ra vẻ tự nhiên đẩy Raph qua đứng bên cạnh em.

" Anh thấy rất đẹp đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Y/n vốn rất xinh đẹp mà."

Nhưng mà em nào có quan tâm đến mấy điều đó, giật luôn chiếc váy nâu Ami cầm ra cùng chiếc này giơ lên giả vờ ướm thử, lắc đầu.

" Hai chiếc này rất đẹp nhưng đều không hợp với tớ."

Những cử chỉ nhỏ này lọt vào mắt Raph, nhất là khi cánh tay phải giơ lên để ướm bộ váy kia lên trên người. Trên cánh tay trắng trẻo của em, chằng chịt những vết sẹo mờ mờ, thậm chí có vết còn rất sâu. Raph nhớ đến lời mẹ mình từng nói, cuối cùng anh cũng biết tại sao luôn thấy em mặc áo dài tay hoặc áo khoác mỏng.

Nói rồi em nhanh chóng đưa chiếc váy kia cho nhân viên rồi vội vã trở về phòng thay đồ.

Ami ngơ ngác.

Lúc bước vào trong cửa hàng hắn đã nhìn thấy em đứng trước gương, bóng dáng nhỏ bé trắng trẻo mặc một chiếc váy đen càng làm em trở nên quyến rũ. Nhưng mà bên cạnh em lại là Raph, anh ta nhìn em rất chăm chú, khuôn mặt tươi tỉnh, khóe miệng giương lên. Hắn rất cao khi đứng cạnh em, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn xuống em mà dưới góc nhìn của người kia có thể nhìn rõ khe rãnh mê người kia.

Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ