Đêm tại Macau (#)

898 63 3
                                    

Macau, thành phố được mệnh danh là "Las Vegas Phương Đông", nơi FanBoom lần thứ hai của Freen và Becky diễn ra.

Vì vấn đề đảm bảo an toàn, công ty đã sắp xếp cho các nghệ sĩ gồm Freen, Becky, P' Nam và P' Heng đi lối VIP.

Ngồi trên xe bus từ Hong Kong đến Macau, Freen vô tình phát hiện ra bức tranh tulip trước mắt.

"Becbec, hoa Tulip nè!"

Becky, người đang tựa đầu vào vai Freen để lướt điện thoại, ngước lên trong ánh mắt tò mò.

"Oh! Thật đúng là Tulip này. Dễ thương ghê."

Em cũng bật cười vì sự trùng hợp, có lẽ vì P' Freen của em quá đỗi dễ thương nên những thứ nhỏ nhặt liên quan tới chị ấy cũng bị "dễ thương hóa" trong mắt Becky.

Freen nhanh tay chụp lại một tấm hình, để lát nữa sẽ up story, rồi đột nhiên camera điện thoại Freen chuyển hướng đến cô gái đang lướt điện thoại trên vai mình.

"Becca, bé có mệt hông?"

Chiếc chị gái bốn tuổi nhõng nhẽo của Becky chớp mắt ngây ngô hỏi em.

Như vừa giật mình, Becky, lần này với tốc độ nhanh hơn lần trước rất nhiều, ngước mặt lên nhìn P' Freen của mình bằng ánh mắt hoang mang.

"Làm sao vậy? Sao lại nhõng nhẽo nữa rồi hả?"

Dù hỏi thế, nhưng nụ cười cùng bàn tay đưa ra véo má Freen đã chứng minh rằng Becky rất thích Freen bản nhỏ này.

Nói thế nào nhỉ?

Trước mắt người khác, Freen sẽ là một Freen trưởng thành, chu đáo, có trách nhiệm, nhưng trong mắt Becky, Freen có thể lớn hơn, cũng có thể làm nũng nhõng nhẽo tựa bé mèo con năn nỉ được em cưng nựng.

Là một mặt khác của Freen chỉ có Becky Armstrong được nhìn thấy mà thôi, Freen của riêng em.

Cả hai ngồi ở một bên chỉ đắm chìm trong thế giới hai người, còn P' Nam và P' Heng ngồi đối diện thì liếc nhìn nhau.

P' Nam dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn cặp "chị em" vui vẻ cười giỡn với nhau, rồi nhìn sang P' Heng.

"Chị mày thấy đau quá Heng ạ."

P' Heng cười cười chớp mắt nhìn lên trần xe:

"Tui khác gì bà đâu, tụi nó bón cơm cho mami nhiều quá đi, tui nhớ Prise nhà tui."

Những tưởng sẽ được an ủi phần nào, P'Nam nghe xong câu than thở của P' Heng chỉ thấy bị đâm thêm mũi tên thứ hai.

Chuyến đi này thật sự rất vi diệu, vừa có sự ngọt ngào, lại vừa có sự cô đơn, đúng là có người cười kẻ khóc.

Cả ngày bay rồi ngồi xe để di chuyển, ai cũng vừa mệt vừa đói, vậy nên vừa đến khách sạn là cả team đã thống nhất cất hành lý xong sẽ đi ăn đêm, sẵn sàng tận hưởng chút không khí về đêm của Macau.

Thế nhưng Freen và Becky lại có ý định riêng.

"Chắc bọn em không đi đâu, P' Freen thấy hơi mệt trong người nên tụi em tính ăn tối trong phòng luôn."

[FreenBeck] MEMORIES KEEPEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ