Note: Chương này lấy bối cảnh không có thực, Becky ver Namo hổ báo với cả thế giới =)))
Trường cấp ba, một nơi nhạt nhẽo cùng lũ ngốc phiền phức.
Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Becky, cô thiếu nữ vừa tròn mười sáu, khi nghe tin sắp phải đến trường.
Đừng hỏi vì sao, đơn giản là Becky thấy đám trẻ trong đấy thật lố bịch thôi, ờm ý là phần lớn, trừ một vài ngoại lệ.
Chẳng hạn như cô bạn thân Irin của Becky, cũng khá ổn.
Hay mấy người bạn trong hội trượt ván và hội boxing cũng không ngốc quá nè.
Ờ, đáng tiếc chỉ chiếm thiểu số mà thôi.
Mặc dù xem thường rõ ra mặt như thế, nhưng dưới cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, người một khi nổi điên thì không ai đỡ được, cùng ánh mắt cầu xin của người cha thường là nạn nhân của mẹ, Becky đành vác cặp lên vai một cách uể oải.
“Được rồi, con đi là được chứ gì.”
Becky thở dài.
Trời, đất, ơi!!!
Quá mệt mỏi, quá nhàm chán, quá phí thời gian!
Quá là vô ích!!
Nội tâm Becky gào thét trong phẫn uất vì phải ngồi lì trong phòng học suốt 3 tiết học.
Để xem nào, tiết đầu tiên do chủ nhiệm sinh hoạt, phổ biến thông tin, hoạt động này nọ, ít nhất Becky còn có chút hứng thú khi nghe tới câu lạc bộ bóng đá nữ.
Nhưng 2 tiết sau là khoảng thời gian đau đầu cùng nhạt hơn nước lã với môn khoa học tự nhiên, cụ thể là Hoá học.
Thật tình Becky nhìn đống công thức đó cứ như đang đọc chữ tượng hình ấy, mà có khi chữ tượng hình còn dễ hiểu hơn cơ.
Chật vật lắm Becky mới có thể tỉnh táo lại để đi bộ tới cantin để mua đồ ăn.
Cũng chẳng có khẩu vị để ăn uống cho lắm, nên tiện tay mua một ly trà sữa trân châu xong, Becky nhanh chóng rời khỏi cái chỗ toàn người với người để kiếm một góc yên bình.
Lang thang mãi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ vắng người.
Chính là phòng mỹ thuật đó!
Bởi vì là giờ nghỉ trưa, đương nhiên sẽ chẳng còn ai nán lại chỗ này để làm gì cả.
Mấy chỗ vắng tanh, lại còn nằm ở khu nhà khuất sau trong khuôn viên trường, nếu không phải siêng lắm hay rãnh rỗi quá như Becky thì chẳng ai dành tận 15p phút nghỉ ngơi quý giá để đến đấy đâu.
Đinh ninh là vậy, Becky ung dung đẩy cửa bước đại vào một căn phòng.Đó, làm gì có ma nào đâu?
Nụ cười chiến thắng giãn ra trên gương mặt trắng trẻo.
Bước vào và dạo quanh, Becky chợt “ ồ” lên một tiếng.
Ở góc phòng trống trãi ngay cạnh cửa sổ, một bức tranh vẽ bằng màu nước vẫn chưa hoàn thành được đặt trên giá vẽ.
Becky không phải là một người ưa thích hội hoạ, nói thẳng ra là vô tay cô nàng, rồng cũng hoá thành giun.
Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Becky đã nghĩ rằng bức tranh đó thật đáng yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] MEMORIES KEEPED
RomanceỪa, hết có thể nói gì rồi, chiếc fic viết hồi vui vẻ giờ để đây vậy thôi. Nhân vật không thuộc về tác giả, là fanfic nên sẽ có tình tiết hư cấu.