"Em mệt quá, P'Freennnn."
Không nhớ rõ đã bao lâu rồi, cô nhóc tinh nghịch ưa thích quấn lấy Freen làm nũng chưa cất lên câu nói đó với cô.
Hình như là từ dạo Freen đi khám bác sĩ tâm lý, Becky đã không còn dựa dẫm vào Freen như trước.
Nói cho đúng hơn, là đứa trẻ này lại quay về như trước kia, có chuyện gì cũng giữ làm của riêng, cảm thấy thế nào cũng giấu nhẹm đi, càng không dám thể hiện sự mệt mỏi trước mặt mọi người.
Đáng tiếc, à không, Freen cho là may mắn thì đúng hơn, Becky vẫn chỉ là cô bé vừa tròn hai mươi còn chưa hoàn toàn giấu đi hết được tâm tư mọi lúc.
Nếu như không vì hai người suốt ngày đều gặp nhau, sáng gặp, tối gặp, nói chuyện với nhau mọi chuyện thì Freen chắc hẳn sẽ giống như mọi người xung quanh, bị cô bé lắm mưu mẹo kia đánh lừa rồi.
Chẳng hạn như việc bị choáng váng, tay thì đôi khi bị run bần bật mà đến chính em cũng không rõ.
Freen đã luôn để ý Becky từ những hôm cô không tham gia những hoạt động livestream cùng em nữa, vì Freen biết rõ thiếu đi mình, Becky sẽ phải gánh lấy phần việc gấp đôi.
Rồi còn cả việc học online, bài luận tốt nghiệp.
Em ấy không còn nói với anh chị đồng nghiệp cũng như các Mami trên mạng xã hội nữa, có lẽ em không muốn làm người khác muộn phiền về mình, nhưng Freen không nhìn nổi việc đó.
Có những lúc đang ngồi cạnh nhau, Freen có thể thấy rõ bàn tay đặt trên bàn của Becky thi thoảng lại run lên, thậm chí là đang đi em ấy cũng có thể bị choáng đầu.
"Becky, đi khám đi, không thể mặc kệ sức khỏe của mình được đâu."
Đúng là vật đổi sao dời, cách đây vài tuần người ngã bệnh là Freen, còn người an ủi khuyên nhủ là Becky, còn giờ thì đã bị đảo ngược rồi.
Rốt cuộc giờ đây, Freen đã hiểu được cảm giác bất lực đến mức bực mình trước cái lắc đầu từ chối mà Becky cũng từng trải.
"Em không sao đâu ạ, chỉ là thiếu ngủ thôi."
Becky vẫn khăng khăng nói vậy.
Làm sao chỉ đơn giản như vậy được hả?
Siết chặt bàn tay, Freen không muốn để cảm xúc tiêu cực lấn át đi lí trí, nên đành thở dài rồi tạm thời nhắm mắt cho qua.
Một lần, hai lần, ba lần,...
Mỗi người đều có một giới hạn riêng, dù cho có nhẫn nhịn đến mấy rồi cũng sẽ bùng phát, huống hồ chi là việc liên quan đến người mình yêu thương.
Có những lần Freen gần như bước tới bờ vực cảm xúc, suýt chút nữa đã cãi nhau với Becky.
Nhưng cả hai đều biết dừng lại đúng lúc, sau cùng đành giữ im lặng để cảm xúc nguôi ngoai rồi mới nói chuyện lại.
Một mối quan hệ bền chặt cần nhất là sự tôn trọng và chia sẻ cùng nhau.
Nhường nhịn lẫn nhau đúng là tốt, nhưng nếu hai bên mãi không mở lòng để đối phương tiến vào thế giới của mình, không ai trong hai người thấu hiểu tâm trạng của người còn lại, cũng chẳng thể cùng nhau vượt qua khó khăn dù là riêng hay chung, vậy thì sớm muộn đến nói chuyện bình thường cũng không xong chứ đừng nhắc đến việc nhường nhịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] MEMORIES KEEPED
RomanceỪa, hết có thể nói gì rồi, chiếc fic viết hồi vui vẻ giờ để đây vậy thôi. Nhân vật không thuộc về tác giả, là fanfic nên sẽ có tình tiết hư cấu.