Một chiếc xe hơi mất kiểm soát đang lao tới chiếc taxi với tốc độ đáng sợ, ánh đèn pha chói mắt liên tục chớp nháy khiến tầm nhìn của tài xế bị rối loạn.
Trong thoáng chốc, Becky cho rằng mình sẽ chết.
Não bộ dù có phản ứng nhanh cách mấy nhưng khi đứng trước chết chóc đều sẽ trở nên trống rỗng, Becky chỉ có thể trừng mắt nhìn chiếc xe hơi tông sầm vào đầu xe taxi, tấm kính phía trước xuất hiện vết rạn nứt.
Thình Thịch!
Rầm!
Dư chấn từ cuộc va chạm khiến người Becky đập mạnh vào thành xe dù em đã thắt dây an toàn trước đó, cơn đau khiến Becky tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy điện thoại, run rẩy bấm số cứu hộ khẩn cấp.
Tài xế taxi như vừa từ cơn ác mộng bừng tỉnh, quay đầu lắp bắp hỏi cô.
"Cô, cô không sao chứ? Có bị thương không?"
Becky hít sâu, dần bình tĩnh lại.
"Cháu không sao, bác có bị sao không ạ?"
"Không sao là tốt, tôi không bị gì cả, chỉ là cái xe..."
Khi đã xác định bản thân vẫn an toàn, chỉ bị va đập nhẹ, Becky bước xuống xe, tìm một chỗ thoáng đãng bên lề đường rồi đứng đó.
Đại não tê dại cùng lượng Andrenaline tăng mạnh kích thích, nhịp tim chưa hề hạ xuống khiến việc hít thở cũng trở nên gian nan.
Cô không chần chừ gọi thêm một cuộc điện thoại.
"Chị nghe đây, em về tới nhà chưa?"
Bao nhiêu sợ hãi phút chốc liền ập đến, vừa nghe được giọng nói của người mà cô biết rõ mình có thể dựa vào, Becky không hề nhận ra bản thân đã run rẩy thế nào cho đến khi cô nói không thành tiếng.
"P'Freen,...em...vừa bị tông xe."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng chỉ một giây, sau đó là âm thành va chạm giống như có người đụng phải bàn trà khi đứng dậy từ sofa.
Becky nghe được câu nói dứt khoát của người đó, tựa như liều thuốc an thần xoa dịu tâm trí cô.
"Gửi chị vị trí của em, chị đang tới."
---------------------------
Trong mơ hồ, Becky không rõ làm thế nào mà P'Freen đã đưa cô về đến nhà.
Chỉ nhớ rằng khi P'Freen bảo cô đợi, hơn 15 phút sau chị ấy đã chạy xe gấp đến chỗ Becky.
Vừa gặp được chị ấy, Becky hệt như vớ được cái phao cứu hộ, nắm chặt tay Freen đến mức đau đớn cũng nhất định không buông.
Cô không khóc, cũng không nói chuyện, chỉ nắm chặt, luôn dán sát vào người Freen.
Đây là lần đầu tiên sau khi Freen tiếp nhận điều trị tâm lý, Becky tỏ ra dựa dẫm vào Freen như vậy.
"Becky, vào nhà với ba mẹ thôi, còn có Bonbon đang đợi em nữa."
Freen khẽ lay Becky khi cô đột nhiên đứng sựng lại trước cửa nhà, không chịu đi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] MEMORIES KEEPED
RomanceỪa, hết có thể nói gì rồi, chiếc fic viết hồi vui vẻ giờ để đây vậy thôi. Nhân vật không thuộc về tác giả, là fanfic nên sẽ có tình tiết hư cấu.