Chương 2.2

5 0 0
                                    

Một đêm nọ, Kim Tử Duyệt vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chạy đến công ty.

Đúng là muốn giết người mà! Không sớm không muộn đúng hôm nay bố anh lại về nước, cũng không báo trước một câu để anh còn chuẩn bị.

Chuẩn bị cái rắm ấy! Văn kiện hợp tác liên doanh của công ty anh còn chưa đọc qua, nếu ngày mai bị hỏi nhất định sẽ bị giáo huấn một trận. Có lẽ anh còn bị chuyển đến phòng kỹ thuật làm lại từ đầu nữa. Nghĩ đến đó, Kim Tử Duyệt đổ mồ hôi lạnh, lão già ấy lần nào cũng giở trò đó để thử anh, nhưng thế quái nào lần nào anh cũng bị lừa.

Kim Tử Duyệt đến công ty để lấy tài liệu, định bụng sẽ học thuộc cả đêm, thư ký đã đặt sẵn phần văn kiện trên bàn, anh còn định ngày mai mới xem qua.

Chắc chắn ai đó đã mách với ông, khiến anh trở tay không kịp. Lão già ấy thích nhất là đùa giỡn anh, bất luận như thế nào, lần này Kim Tử Duyệt anh cũng không để ông ta thắng.

Thang máy mở ra, Kim Tử Duyệt đi thẳng đến phòng mình, anh không nghĩ đến công ty giờ này vẫn còn có người. Thẳng đến khi nhìn thấy một bóng người màu trắng trước mặt lắc lư, lảo đảo tiến vào phòng nghỉ. Kim Tử Duyệt chôn chân tại chỗ.

Có trời mới biết, từ nhỏ anh đã sợ ma rồi.

Đèn phòng nghỉ sáng lên, rọi đến hành lang tối tăm. Kim Tử Duyệt thở hắt, thầm nghĩ nếu như gọi bảo vệ, thì sẽ bị trêu chọc nói mình sợ ma, khác nào vạch áo cho người xem lưng cơ chứ. Chẳng phải sẽ bị cười chết sao?

Mượn ánh đèn, Kim Tử Duyệt mạnh dạn đi về phía phòng nghỉ, càng đến gần, thanh âm bên trong truyền đến càng rõ ràng.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt...

Kim Tử Duyệt dựa vào tường, mơ hồ có thể cảm nhận được tron phòng nghỉ có thứ gì đó đang di chuyển, vừa định dùng hết sức lực xông vào thì bóng trắng trong lắc lư đi ra.

Hai người tình cờ chạm mặt nhau.

Kim Tử Duyệt trừng mắt nhìn Trương Mộ Li ngậm bàn chải đánh răng trong miệng đang ngơ ngác nhìn anh.

"A!!!". Hai người đồng thanh hét lên, bàn chải đánh răng của cô rơi xuống mũi giày của Kim Tử Duyệt khiến giày anh ta dính đầy bọt kem đánh răng.

"Cô đang làm gì vậy?!".  Kim Tử Duyệt cư nhiên bị dọa sợ, cô ta nửa đêm còn mặc bộ đồ ngủ màu trắng lang thang trong công ty anh!

"Tôi đang đánh răng! Anh đột nhiên đứng ở cửa, muốn dọa chết người khác à?".

Trương Mộ Li nghĩ bụng anh ta nhất định bị vong nhập.

"Cô không có nhà sao? Đánh răng ở đây, đây là công ty, không phải nhà cô!". Kim Tử Duyệt lay nhẹ cà vạt, hình tượng suýt chút nữa bị hủy hoại, cũng may không phải ma.

Hai ngày không gặp, anh còn tưởng cô đã từ chức rồi chứ. Không ngờ tối nay anh lại gặp cô.

"Tôi đang làm việc, đang tăng ca anh không thấy sao?". Nhận thấy người trước mắt là tổng giám đốc, không phải ma quỷ. Trương Mộ Ly vuốt ngực tự an ủi trái tim đang hoảng sợ.

Tổng Tài, Đi Nhầm Giường Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ