Ánh mặt trời chiếu lên con đường đá thạch trắng ấm áp dễ chịu, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, kì lạ là dù gió có mạnh đến đâu cũng chẳng thể nào thổi bay bất cứ hạt bụi nào trên đường, bởi vì con phố này sạch đến mức khó mà tin nổi. Có khi sàn nhà của cô còn bẩn hơn ở đây gấp nhiều lần.
Trương Mộ Li cảm thán một phen, đường ở thành phố thật khác biệt. Cô một tay ôm bụng, một tay chống lên tường cong người lảo đảo đi về phía trước, nhìn từ sau chẳng khác gì một bà lão đang mặc quần áo của cháu mình.
Con đường này tên là Liên Hoa, hai bên đường là những biệt thự hai tầng được bao bọc bởi những bức tường trắng. Trương Mộ Li tựa vào tường chầm chậm bước, mặc dù đường không dốc nhưng cô hệt như đang leo lên một ngọn núi rất cao, giống như sắp ngất đi vì mất oxy vậy.
"Không được rồi!" Trương Mộ Li vẻ mặt thống khổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, bụng càng lúc càng quặn đau, bắt đầu nổi lên những trận cuồng phong cuồn cuộn.
Cô...cô thật sự cần đi WC!
Trời ơi, chỉ là uống một chút sữa thôi mà, thế quái nào lại đau đến chết đi sống lại thế này.
Từ lúc ra khỏi nhà Trương Mộ Li đã bắt đầu thấy cồn cào, nhưng cô vẫn lên xe buýt, đã trả tiền thì khó xuống xe lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì sau khi xuống xe sẽ tìm đại một nhà vệ sinh công cộng, nếu không có thì đến siêu thị giải quyết. Bây giờ cô chỉ cần kiên nhẫn đến lúc xuống xe mà thôi.
Có trời mới biết sau khi xuống xe, cô chỉ nhìn thấy con đường trắng xóa như tiên cảnh, xung quanh không có lấy một bóng người. Cho dù tu thành chính quả, thần tiên cũng cần giải quyết nỗi buồn sao?
Trương Mộ Li hít một hơi thật sâu, từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó viết Phòng B, số 13 đường Liên Hoa.
Cô lại ngẩng đầu, nhìn về phía căn nhà đối diện.
Không sai, trên tường quả nhiên có tấm bảng sắt đề số 13, cô phóng mắt nhìn ra xa, qua sân trước được thiết kế tinh xảo là một căn biệt thự trắng ba tầng.
Khẳng định không nhìn lầm, Trương Mộ Li nhìn lại một lượt giấy ghi chép trong tay thì chắc chắn đây không phải là nơi cô đang tìm.
Một căn biệt thự mà không đến bảy ngàn tệ một tháng? Riêng giá phòng chưa chắc đã đủ. Cái trang web cho thuê phòng kia chắc chắn là do một kẻ lừa đảo nào đó lập ra, cũng may cô chưa đóng tiền cọc.
Mà xung quanh, hai bên đường toàn là biệt thự, cho dù là cô nhớ nhầm số nhà, tìm thế nào đi nữa cũng là biệt thự.
Bụng lại quặn đau, Trương Mộ Li thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cả người cong như tôm .
Quên đi, không quản được nhiều nữa. Trương Mộ Li cố gắng đứng thẳng, liên tục nhấn chuông.
Qua đi khoảng hai mươi giây, bên tai chỉ truyền đến tiếng "cạch cạch", còn tưởng là tiếng loa điện đàm, cô ngây ngốc nhìn màn hình, bên trong không có bất kỳ tiếng người đáp lại, lại "cạch" một tiếng cổng hàng rào mở ra. Chẳng lẽ là chỗ này sao? Trương Mộ Li mơ hồ, bằng không thì tại sao không hỏi gì đã mở cửa cho cô. Những cơn đau thắt ở bụng dưới khiến cô không còn nghĩ đến việc trước mắt là căn biệt thự hay là cạm bẫy nữa, cô ôm bụng chạy một mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Đi Nhầm Giường Rồi!
Ficción GeneralVăn án: Nam nhân bá đạo, một khi thuận theo quá mức thì trở nên ngang ngược vô lý Nữ nhân tùy hứng, một khi được chiều quá mức thì trở nên vô pháp vô thiên? Trương Mộ Li trong lúc khẩn cấp muốn đi WC lại chẳng may đụng phải một tên đáng ghét. Ph...