Nơi đầy rác rưởi và bùn đất này là chỗ dành cho người ở sao? Ngay cả xe của anh cũng không chịu được môi trường như thế này chứ đừng nói là con người!
Biểu cảm sống động trên mặt của Kim Tử Duyệt khiến cô bật cười, cô gật gù nói:
"Khác biệt rất lớn phải không? Mãi sau tôi mới biết tên Liên Hoa Tây được copy từ tên đường Liên Hoa, nghe thì có vẻ xa hoa. Nhưng thực chất đó là hai nơi hoàn toàn khác nhau!".
Đường Liên Hoa là khu dân cư cao cấp, còn đường Liên Hoa Tây là khu ổ chuột.
Cô hưng phấn như một đứa trẻ tìm thấy thứ gì đó thú vị chỉ muốn chia sẻ ngay lập tức với người lớn. Dường như cô không hề cảm thấy xấu hổ khi sống ở một nơi như vậy, ngược lại còn tự hào nữa.
"Cô không thấy mình bị lừa sao? Tại sao phải thuê ở đây?". Kim Tử Duyệt lọ mọ tìm số nhà 13. Mãi mới tìm được chỗ đậu xe tốt, anh liền đỗ xe lại.
"Nơi này cũ kỹ quá, an ning thì lỏng lẻo. Ngay cả một cái camera cũng không có. Ở đây không an toàn chút nào".
"An ninh á?". Trương Mộ Linh cười như được mùa,:"Ở đây không cần đề phòng trộm cắp".
Kim Tử Duyệt lập tức hiểu ý cô.
Ngôi nhà mà Trương Mộ Li đang thuê là một căn nhà cũ bốn tầng, nhưng cô quả quyết muốn lên tầng năm cũng được. Cô vừa mở cửa anh liền bị dọa sợ, sao nhiều phòng, nhiều cửa thế?
Kim Tử Duyệt trợn tròn mắt, anh không đếm nổi có bao nhiêu hộ gia đình sống ở đây. Lúc cô vừa mở cửa phòng, anh lập tức đứng hình, tự nhủ có phải mắt mình kém không, sao anh chỉ thấy chỉ có một khoảng trống nhỏ dưới chân. Vừa mở hé cửa đã thấy chiếc giường trong góc. Ở đây căn bản không phòng nào có phòng ngủ!
"Tổng giám đốc, mời vào. Đứng ngoài chắn lối đi lắm". Trương Mộ Li tươi cười chào đón.
Tuy cô mời anh vào nhưng mà anh ngồi ở đâu? Trong phòng chỉ đủ để chứa một chiếc giường đơn, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ xíu. Anh vừa bước vào căn phòng ngay lập tức kín bưng. Thảo nào cô bảo không cần thiết bị chống trộm, đến kẻ trộm cũng không thèm ở cái nơi chật hẹp như thế này.
"Đừng nói với tôi đây là nơi cô ở". Mặc dù hỏi như thế nhưng anh vẫn cảm thấy khó tin.
"Tôi ở đây mà! Giá thuê là sáu bảy ngàn tệ, đây là nơi duy nhất gần công ty. Dẫu có hơi đắt nhưng mà ở cuối đường có một trạm xe buýt, cũng thuận tiện hơn nhiều, chỉ mất 40 phút để đi thôi. Vì thế tôi mới miễn cưỡng thuê ở đây!".
Kim Tử Duyệt bị cô làm cho kinh hãi. Bốn mươi phút mà gần? Nhưng mà càng ngạc nhiên hơn là phòng thế này mà vẫn đòi giá cắt cổ.
"Sáu bảy ngàn tệ á? Ở đây có ma không đấy?".
Trương Mộ Li bật cười,: "Có rất nhiều người sống ở đây, làm sao có ma chứ".
Cô cũng cảm thấy nơi ở của mình cũng không phù hợp để tiếp khách, cô liếc nhìn xung quanh sau đó lạch bạch chạy đến tủ quần áo lấy ra một cái ghế xếp sau đó mở ra đặt ở bên chiếc bàn nhỏ cô thường ngồi ăn cơm,:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Đi Nhầm Giường Rồi!
Tiểu Thuyết ChungVăn án: Nam nhân bá đạo, một khi thuận theo quá mức thì trở nên ngang ngược vô lý Nữ nhân tùy hứng, một khi được chiều quá mức thì trở nên vô pháp vô thiên? Trương Mộ Li trong lúc khẩn cấp muốn đi WC lại chẳng may đụng phải một tên đáng ghét. Ph...