Chương 5.2

1 0 0
                                    

Dùng chung nhà tắm? Thậm chí còn dùng chung nhà vệ sinh?

Kim Tử Duyệt chết lặng, cả người đứng im không nhúc nhích.

Khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, tam quan trong chốc lát bị sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh nghĩ đến những người không thân không quen lại có thể dùng chung chỗ để nấu ăn, nhà tắm, ngay cả nhà vệ sinh cũng đi chung.

Lẽ ra anh phải nhận ra điều đó sớm hơn, sao mà tủ quần áo của cô có thể chứa một cái bếp chứ...nhưng nó lại quá mức tưởng tượng nên anh nhất thời quên sạch.

"Tôi..tôi đi mua ít cháo cho anh nha?". Trương Mộ Li thận trọng hỏi.

"Không, chúng ta ra ngoài ăn".

"Hả?". Trương Mộ Li nâng giọng lên cao vài phần.

"Tôi mời". Anh miễn cưỡng nói, Trương Mộ Li lập tức im bặt, chạy lại đỡ lấy Kim Tử Duyệt đang lảo đảo.

----

Hai ngày sau, Trương Mộ Li ngồi trong văn phòng, so với công việc chất đống cao như núi của cô thì những đồng nghiệp khác lại nhàn nhã cắn hạt dưa tán gẫu.

Tất cả người ở đây đều làm khó cô nhưng cô vẫn xuất sắc hoàn thành tốt công việc được giao. Cho nên năng lực của cô vẫn được nhận, thế nhưng một núi công việc lại đổ dồn qua cho cô.

Được nhìn nhận đúng là điều tốt, nhưng lại cảm thấy rất không công bằng, tại sao người thì cật lực làm việc đến cơm trưa cũng không có có mà ăn, còn có người thì rảnh rỗi chi vài chục ngàn cho một suất cơm trưa.

Nghĩ đến hôm trước, Kim Tử Duyệt nói xong, trực tiếp đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ, người như anh ta, không cần hẹn trước cũng có thể ung dung đi vào. Món ăn gọi lên đều là cao lương mỹ vị, đủ cho năm người ăn, Trương Mộ Li bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu đổi được bàn ăn này để lấy tiền thuê nhà của cô. Kim Tử Duyệt dùng hết sức bình sinh gắp đồ ăn vào bát cô, nhưng mình chỉ động vài miếng.

Thật là mất thời gian, rõ ràng kêu đói, nhưng cuối cùng chỉ ép mỗi cô ăn, còn bắt cô mang đồ ăn thừa về nhà. Anh còn đe dọa nếu cô không mang về, anh sẽ vứt hết đi. Nếu không vì sợ lãng phí thức ăn, cô cũng không mang về, vì cái phòng bé tí tẹo của cô làm gì có tủ lạnh mà cất cứ! Đúng là không hiểu nổi cách tiêu tiền của nhà giàu!

"Các cô nghe tin gì chưa? Tổng giám đốc và cô Mễ Lan đã đính hôn!". Trong phòng không ngớt lời bàn tán, nhưng Trương Mộ Li chỉ nghe thấy mỗi câu này.

Trương Mộ Li nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên trong lòng lạnh đi, cô muốn nhấn Next thế nào lại thành xóa hết toàn bộ tài liệu.

"Đính hôn á? Một năm trước tôi nghe nói đã đính hôn rồi mà? Không biết đúng hay không, gần đây cũng chẳng thấy cô ấy đến tìm tổng giám đốc".

Mễ Lan? Trương Mộ Li ngay lập tức nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ ngồi trên ghế sô pha ở nhà Kim Tử Duyệt. Cũng là lần đầu tiên cô gặp anh.

"Bọn họ chắc xảy ra chuyện gì ấy nhỉ? Nếu không sớm đã về một nhà rồi, lâu như thế cũng chả có động tĩnh gì".

Tổng Tài, Đi Nhầm Giường Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ