Mới sáng sớm, Kim Tử Duyệt bị "Bản giao hưởng định mệnh" đánh thức. Anh theo bản năng nhảy xuống giường, vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc dưới đất bắt máy. Anh biết rõ đối phương là ai, bởi vì đây là nhạc chuông anh đặt riêng cho bố mình.
Giọng nói trong điện thoại không rõ vui hay buồn, chỉ thấy ngữ khí rất nặng nề, ông chậm rãi nói mình đang ở trước cửa, mau lăn ra mở cửa.
Kim Tử Duyệt không dám chậm trễ, tùy ý chộp lấy một bộ quần áo, vừa thay vừa nhìn đồng hồ trong lòng liền rét run. Sáng sớm cái quái gì, đã hơn một giờ chiều rồi.
Đúng rồi, hôm nay ông nói sẽ đến công ty tìm anh, cùng anh thảo luận về đối tác sản xuất mới!
Kim Tử Duyệt bất lực ôm đầu, nhìn mấy bậc thang như những nấc thang xuống địa ngục kia anh còn tưởng mình đi mất cả thế kỷ rồi ấy chứ. Thực tế thì anh lao xuống nhanh như chớp mở cửa cho ông.
Bố anh tuy đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn phong độ chán. Ông liếc nhìn bộ quần áo xộc xệch, lại nhìn khuôn mặt khó coi của thằng con trai mình, trên gương mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc đáng sợ.
Bố của Kim Tử Duyệt đã tự tay thành lập lên Kim Thái từ khi còn rất trẻ, trong vài thập kỉ qua đã phát triển công ty thành một công ty đa quốc gia. Cho dù tuổi tác đã cao, đi lại không thuận tiện nhưng khí chất của ông cũng có thể khiến những kẻ non nớt phải run sợ. Huống hồ gì là đứa con trai từ nhỏ đã phải kiêng dè với ông cơ chứ. Đã nói rõ hôm nay sẽ đến công ty vậy mà thằng oắt con này còn dám ngủ nướng ở nhà. Thật to gan!
"Bố...". Kim Tử Duyệt âm thầm kêu cứu, sao anh có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ! Lúc ngủ còn đặt cả báo thức mà!
Lại nói lúc nhìn thấy ông, anh đột ngột nhớ ra ngay cả đống văn kiện còn chưa lấy chứ nói gì là đọc! Cả người liền run lẩy bẩy. Lát nữa bị hỏi đến, nhất định sẽ bị ăn hành ngay tức khắc.
Tất cả là do Trương Mộ Li gây ra!
"Có biết ta đã đợi bao lâu không?! Bốn tiếng!". Ông tự đi vào nhà, lúc này Kim Tử Duyệt mới nhận ra Á Tô cũng đi theo sau.
Á Tô ném cho anh một biểu tình bất lực, cô nhún vai, có trời mới cứu được anh.
Ông nhìn quanh căn biệt thự, cuối cùng chán ghét liếc anh:
"Ở nhà đẹp, lái xe sang thì có ích gì? Những người ngoài kia ngày nào cũng chăm chỉ cật lực làm việc, tăng ca hàng giờ đồng hồ trước máy tính. Cuối cùng nhận lại được gì, mắt mờ, liều mạng làm việc nửa năm chắc gì đã mua được cái cánh cửa xe. Còn con thì sao? Ngủ nướng đến chiều! Thậm chí còn không thèm đến công ty! Vậy thì tại sao con lại hưởng được những thứ này? Bởi vì là con trai của chủ tịch sao?".
"Bố...không phải như thế..". Xong rồi, xong thật rồi. Ông thật sự tức giận rồi. Anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ của ông ngồi ở công ty chờ anh bốn tiếng đồng hồ. Quan trọng hơn là anh cho ông leo cây, làm ông mất mặt với toàn bộ nhân viên.
"Không phải?". Ông cầm gậy gõ mạnh vào sàn.
"Con còn muốn nói là mình thức khuya làm việc không? Bộ dạng nhếch nhác này rõ ràng là trăng hoa ong bướm!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Đi Nhầm Giường Rồi!
General FictionVăn án: Nam nhân bá đạo, một khi thuận theo quá mức thì trở nên ngang ngược vô lý Nữ nhân tùy hứng, một khi được chiều quá mức thì trở nên vô pháp vô thiên? Trương Mộ Li trong lúc khẩn cấp muốn đi WC lại chẳng may đụng phải một tên đáng ghét. Ph...