đây có thể coi là chap warning cho những câu chuyện nhỏ nhỏ mình viết trong này. hãy đọc nhé, vì có lẽ những thứ mình viết ở đây sẽ rất nặng nề.
ở đây, mình không còn là cô gái với giọng văn vui vẻ như cách mình đã viết sơ mi xanh, hay từ đầu, cũng không còn là cô gái viết những điều ngọt ngào như trong 999 bước còn lại.
và chắc là còn đau đớn hơn cả cách mình viết con chim trên cành hát về tình yêu, hoa cúc hay em, hay love is not over.
mình còn trẻ. mình nói thật đấy, mình vẫn còn đang trong độ tuổi nỗ lực kiếm tìm tri thức. bản thân mình sống, thật ra đến tận lúc này, khi nỗi đau của mình lớn dần lên theo tuổi đời, nứt toác ra thêm theo thời gian, mình vẫn thấy mình là một người có một cuộc sống đủ đầy.
gia đình mình khá giả, bố mẹ chưa bao giờ để mình phải lo nghĩ xem làm sao để kiếm tiền trang trải, hay để mình phải nhìn một thứ gì đó với nỗi thèm muốn ầng ậng. thậm chí từ bé, mình đã là một con bé được đi khắp nơi trên mảnh đất việt nam, chu du khắp nơi mà mọi người hay bảo, đi vietnam airlines thì là nhà cũng giàu rồi chứ ít gì. mình có đầy đủ bố mẹ, ông bà, có nhà để về, có quê để thăm, có những người họ hàng gần gũi quan tâm tới mình.
mình từng là một con bé hoạt bát, năng động, vui tươi. mình có nhiều bạn. đến giờ vẫn thế, những mối quan hệ được mình gom góp qua từng năm, qua từng khoảnh khắc, và mình thấy may mắn vì ít nhất, trước khi mình trở thành như thế này, mình đã cố gắng hết sức để mở rộng vòng quan hệ của mình.
mình có 6 đứa bạn thân. mình rất yêu chúng nó. chúng nó là chỗ dựa lớn nhất của mình khi những xích mích trong gia đình nổ ra, mình chạy trốn bố mẹ, chạy trốn cái nơi mà mình đáng ra phải hạnh phúc khi trở về. lúc này, chúng nó có lẽ là động lực lớn nhất để mình tiếp tục hít thở, tiếp tục ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chứ không phải là lao từ tầng thượng của một khu chung cư nào đó xuống rồi tiếp đất. chúng nó ở đó. lắng nghe, dù chúng nó không thể đưa ra giải pháp vì chúng nó chưa từng trải nghiệm, nhưng luôn nói với mình, xin mày ở lại.
sinh nhật mình năm ngoái. mình nói với chúng nó, tao muốn có thư, viết thư cho tao nha, những bức thư tay chắc là điều tao muốn nhất. những bức thư dài đến cả hai mặt tờ a4, dù đứa nào cũng than tao không biết viết gì. mình nhớ, đêm mình tròn tuổi mới, mình đọc từng dòng chữ rồi ôm mặt khóc rất lâu. nước mắt mình rơi ướt những tờ giấy gấp. mình nhắn tin nói vào đêm hôm đó, nói những điều mình đã nghĩ, ít nhất phải nói với chúng nó trước khi mình ra đi, chúng nó cũng khóc rất nhiều.
chúng nó nói với mình, buồn thì đi ăn đi chơi, tao dẫn mày đi, muốn khóc thì vào discord call tụi tao nghe mày nói.
...
mình nghĩ, cái tình cảm đó, chắc là đến khi mình đầu thai kiếp khác, cũng khó mà tìm được thêm.
nói đến đó, mình cũng tự hỏi tại sao bản thân lại chìm vào cái thế giới tuyệt vọng như bây giờ, tại sao mình lại chìm vào đại dương đen.
rằng sau những lần mình cố chết, mình đều tự hỏi, tại sao lại đến nông nỗi này.
nhận tờ giấy khám, dòng chữ trầm cảm chọc vào mắt mình nhưng mình lại chẳng bất ngờ gì. dai dẳng nhiều năm, năm nay đã là năm thứ 5 mình cố chống chọi với những chẩn đoán bệnh tâm lý ngày một nặng nề.
thế mà mình vẫn sống. mình vẫn ngồi đây, vẫn viết những dòng này.
nói với tất cả những người mình có thể, rằng ở đây thì chỉ có mình thôi.
chỉ có mình, là mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có nơi nào cho em?
Non-Fictionmình - hay không phải mình. một thế giới của nỗi đau, mệt mỏi, và cách mình cố gắng vẫy vùng tồn tại.