hai. không thể nói ra.

981 92 5
                                    

phần này có yếu tố selfharm.

trầm cảm.

thế nào là trầm cảm?

mình đã từng đọc qua rất nhiều sách, rất nhiều những trang báo mạng, thậm chí là nghe bác sĩ ở viện nói cho mẹ biết, trầm cảm thực ra là gì.

nhưng đến tận bây giờ, tất cả những điều mình từng nghe, từng biết và từng đọc về trầm cảm, đều không thể nói lên được cảm giác của mình.

vì trầm cảm, là một căn bệnh không thể nói ra.

giấu diếm bố mẹ, mình nhớ, lần đầu tiên mình tìm đến cái chết, thế giới xung quanh mình dường như bị bóp nghẹt bởi những thứ không tên. mình còn nhớ đó là mùa hè năm mình lớp 7, khi trời nóng đổ lửa dù là ban đêm, bên tai mình vang lên tiếng cụng ly, tiếng nói cười và tiếng trẻ em chạy nhảy bên ngoài. mọi người vui vẻ liên hoan, mình lại thấy những thanh âm đó đang dồn mình vào tận cùng của cuộc sống. nắm chắc con dao rọc giấy trên tay, ngày đó, dao rọc giấy mình dùng chỉ là loại rẻ tiền mua mười mấy nghìn trong hiệu sách, kéo lên kéo xuống nghe lạch cà lạch cạch.

nhà vệ sinh tối om, mình chỉ bật đúng một ánh đèn bé con duy nhất.

đứng trước gương, mình thấy mình không còn là mình nữa. nước mắt trào ra khắp khuôn mặt dù trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mình chỉ đơn giản, là kéo những đường cắt dài trên cánh tay mình. lần đó mình may.

mình cắt không đủ sâu, mất không nhiều máu. nhưng mình cắt đến cả chục vết từ cổ tay đến dọc cánh tay. thú thực là, cảm giác nhìn máu chảy ra, một chút đau đớn cũng không cảm thấy. mình chỉ thấy vui thôi.

gì nhỉ, được giải thoát chăng?

mình lại ra ngoài. mình dán kín cánh tay bằng chục cái urgo của mẹ, rồi lên giường đắp chăn ngủ trước. hôm sau mình đi học bình thường, tươi cười bình thường. cho đến khi bạn mình nhìn thấy và kéo giật cánh tay mình lại.

mình nhớ y nguyên. chúng nó ôm mình khóc.

chúng nó sợ hãi lắm, tại sao lại lắm urgo thế, tại sao mày lại làm thế với mày.

mình đứng trước những câu hỏi tại sao, cũng muốn chui ngược vào trong cơ thể mình, hỏi tại sao lại thế?

chẳng biết nữa.

đó là những ngày mình bắt đầu căn bệnh trầm cảm của mình. bố mẹ không hề hay biết.

sau này, khi mình đi khám, bố mẹ vẫn chẳng thể tin được mình đã tự mình ăn mòn bản thân đến thế nào.

mỗi ngày, đều là một ngàn câu nói chết đi, mày không xứng đáng được hít thở như thế, đừng sống làm gì. mình không ngủ được. mình sợ lắm. nhắm mắt lại là nghĩ, nhắm mắt lại là hàng ngàn những câu sỉ vả bản thân lại trào lên trong lồng ngực làm mình khó thở.

đại dương đen. mình không nổi lên được, dù vẫy vùng đến mấy. nước biển mặt chát cắt ngang đường sống của mình. mình há miệng ra cố đớp từng chút không khí, thứ tràn vào lại là nước biển đen ngòm.

thời gian qua dần. ở cái thời điểm mình viết những dòng này, bệnh của mình đã ở cái ngưỡng gần như không thể nào thoát ra. không phải chỉ có trầm cảm.

cái tế bào tuyệt vọng đó đi theo và vẽ nên nhiều nỗi đau hơn nữa, lại vẽ thêm cả bệnh khác trên tờ giấy khám của mình.

vậy mà, mình chẳng nhớ đã bao nhiêu lần mình đọc được ở những bài viết trôi nổi trên mạng.

"người trầm cảm chẳng bao giờ tỏ ra họ trầm cảm, hay nói ra điều đó đâu."

...

nhưng nếu không nói gì, mình sẽ chết mất. mình sẽ vỡ tung ra như một quả bóng bay bị bơm đầy khí. làm sao đây?

tại sao mình lại không được phép nói về căn bệnh của mình, hay phải cố chứng minh với người ngoài rằng mình đang đau khổ lắm?

...

chỉ vì những người đó, họ nói rằng người trầm cảm sẽ chỉ biết giữ cho mình thôi sao?

trong khi bác sĩ của mình thì nói, con cứ nói ra đi, trầm cảm không phải là một căn bệnh truyền nhiễm, cũng không phải là cái để con vin vào và tiếp tục bóp chết chính mình.

nếu con nói ra, có một ngày con sẽ tìm được đường giải thoát.

mình sẵn sàng nói, mình bị trầm cảm. mặc kệ người ta có đánh giá, rằng người chỉ biết nói ra miệng thì trầm cảm cái nỗi gì.

...

mình không biết nữa. mình dồn tất cả nỗi niềm vào những dòng chữ viết. bằng cách ghi hết ra, bằng cách ôm mặt khóc thật lâu trong bóng tối mà mình tưởng như vô tận.

không sao hết. tất cả có lẽ sẽ ổn thôi.

chắc là mình sẽ có thể sống tới năm 40 tuổi, có thể làm những thứ nhẹ nhàng mình từng nghĩ trong những hi vọng chập chờn.

sau cùng. mình chỉ muốn hỏi.

tại sao lại nghĩ trầm cảm là căn bệnh không được nói ra?

nói hay không nói.

sự chết mòn vốn cũng đã là sự thật mất rồi.

thế giới có nơi nào cho em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ