có lẽ khi mình đăng những dòng này, mình đã vượt qua nỗi sợ, hoặc, mình đã chọn sẽ đóng cửa nơi này.
thật ra, cả hai quyết định đều rất khó khăn. khoảng thời gian đó, chỉ cần lỡ tay nhấn vào wattpad, mình sẽ ngay lập tức thấy khó thở và buồn nôn.
mình sợ. sợ ai đó sẽ tới đây là chửi mắng mình "lấy bệnh ra làm lá chắn", "quả báo cho hành động của mình", "sẽ nhai đi nhai lại", "bully người khác".
mình không thở được, khóc vài tiếng một lần, chẳng vì lý do gì đặc biệt, không thể đi vào những giấc mơ, và luôn thức dậy với những đợt panic attack khiến mình bật khóc ngay khi mở mắt.
mình không muốn dậy nữa, mình muốn bỏ lại nơi này. nơi mình từng tự hào, bây giờ lại trở thành nơi mình sợ hãi nhất, mình muốn xóa đi mọi thứ, xóa acc, xóa những con chữ, biến mọi thứ trở về con số không.
có lẽ đây là cái giá của việc nhận được quá nhiều yêu thương khi mình không xứng đáng. một lần lầm lỡ, mình kết thúc bằng dòng thông báo "rối loạn lo âu phổ nặng", và một lần nữa, lại một câu "cân nhắc nhập viện nhé con.".
mình hoảng sợ. mọi vết thương một lần nữa nứt toác ra và mình... muốn chết.
rất muốn chết, những ngày dài nhắn cho nhóm bạn rằng tao muốn xóa bỏ mọi thứ, muốn quên hết, muốn chết đi.
mình chẳng thể đổ lỗi cho ai, hận thù ai, ghét bỏ ai vì những gì đã qua, vì tất cả đều là do mình bắt đầu, do mình sai, do mình làm mà chưa suy nghĩ. ngoài bản thân ra, mình còn có thể ruồng bỏ ai khác nữa đây?
đã rất lâu rồi mình không lạc lối như thế. cảm thấy chẳng thiết tha gì nữa, cảm thấy thế giới này thật tệ.
cứ viết rồi lại xóa, khóc rồi lại nín, nhìn thấy máu thì lại dùng urgo mà che, một vòng lặp bất tận của nỗi thất vọng và chán ghét chính bản thân mình. một bản thể đã từng là người mạnh mẽ nhất, tự tin nhất, chỉ sau một lần vấp ngã mà hiểu được, hóa ra chừng đó tháng ngày chỉ là xây đắp lên một chiếc mặt nạ kiên cường.
màu sắc trên mặt nạ biến mất, để lại những mảng vụn vỡ đơn màu, mình lại thấy ghét chính mình đến mức ước gì bây giờ ra đường bị xe đâm chết, hay nhảy xuống đường tàu thành công mà không ai cản.
lại là cảm giác của tháng mười hai năm đó, quen thuộc đến tuyệt vọng.
rằng sự công nhận, hóa ra cũng chỉ cách nỗi sợ một cái sẩy chân.
lắng nghe những lời động viên, những câu chờ đợi, chỉ thấy mình chẳng có chút nào xứng đáng. lắng nghe chính mình nói, sẽ ổn thôi, nhưng biết sẽ chẳng bao giờ ổn.
thế giới là một mảng đơn sắc, chờ đợi một ngày cầu vồng xuất hiện.
cố gắng để chạy theo thế giới,
đến bao giờ mới thoát khỏi cái hộp chứa đầy nỗi sợ hãi của chính mình đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có nơi nào cho em?
No Ficciónmình - hay không phải mình. một thế giới của nỗi đau, mệt mỏi, và cách mình cố gắng vẫy vùng tồn tại.