thế nào là thất bại?mình nghĩ, định nghĩa thất bại đối với mỗi người lại mỗi khác.
mình yếu đuối. mình chẳng biết phải nói sao, hay phải thể hiện ra thế nào, nhưng những gì mình kì vọng ở bản thân luôn ở cái mức cao ngất ngưởng.
mình biết đọc từ sớm, năm bốn tuổi mình đã biết đọc biết viết, lên năm tuổi mình đọc báo cho bà nghe. sau này, niềm đam mê và yêu thương văn học của mình lớn dần lên theo thời gian, những cuốn sách chất đầy nhà như thể một thư viện mini với đủ các thể loại thế giới trong tư tưởng hàng trăm tác giả. mình sống bình thường, khoảng thời gian mình chuyển nhà lên hà nội, mình đoán đó là cột mốc biến mình thành một người sống đeo đuổi những khát vọng xa vời như bây giờ.
mình đứng đầu lớp từ những năm tiểu học, mình lên cấp hai, chưa bao giờ out khỏi top mười điểm cao trong lớp đứng đầu toàn trường của mình khi đó. mình vật lộn rất nhiều để có thành tích. mình thích tiếng anh, đã từng vùi đầu vào học cả trăm tờ đề tiếng anh chỉ trong vài tháng, năm lớp ba, quà giáng sinh mình mong muốn là quyển từ điểm oxford dày cồm cộp. mình đứng đó nghe, gia đình tự hào, mọi người nhìn thấy mình đều nói, con bé này học giỏi quá, chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạn.
nhưng mà, liệu mình có tương lai không?
mình đỗ trường cấp ba top đầu thành phố. trước đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn với mình, mình thi chuyển cấp và mọi thứ diễn ra không như mong đợi. mình trượt chuyên, dù trường cấp ba của mình vốn đã là một nơi đáng tự hào, đủ để ra đường nếu mặc chiếc áo đồng phục, cũng sẽ có vài ba người tới hỏi, cháu giỏi thế, vào trường này có khó không?
nhưng thực sự, ở một môi trường nơi mình không phải là người duy nhất có cho mình năng lực, mình tụt xuống rất sâu. điểm của mình kém dần đi, vì mình loay hoay không biết phải cáng đáng thế nào đống công việc và điểm số. đầu năm nay, mình trải qua một giai đoạn breakdown nghiêm trọng nhất kể từ khi mình nhận tờ bệnh án về trầm cảm.
thời gian đó mình mệt mỏi, mình đứng ở ngã tư sở, ở nơi cao và nhìn xuống nơi tấp nập xe lấp lánh ánh đèn, ước muốn duy nhất của mình là được thả bản thân rơi xuống. ielts làm mình mệt mỏi, dù mình chưa sẵn sàng, nhưng thi cử vẫn là điều mình không trốn tránh được. mình khóc rất nhiều, khóc ngày khóc đêm, về đến nhà vào mười rưỡi tối, cặp nặng trịch sách vở, trên người còn nguyên bộ đồng phục trắng phau, mình ước gì mình có thể chết đi cho nhẹ lòng. mình không còn sức làm gì nữa, ngồi đơ ra trước màn hình máy tính, mình ôm mặt khóc, hai mắt sưng vù vì khóc đến hai ba giờ sáng, thậm chí là thâu đêm. mình khóc trên bàn ăn, khóc ở mọi nơi mình chỉ có một mình, đến nỗi khi quá mỏi mệt mà chẳng thể làm gì, mình chạy vào phòng, mở cánh cửa ra và lập tức ngồi sụp xuống đất khóc bằng tất cả sự rã rời.
mình chẳng rõ lý do là gì, học hành, gia đình, tình cảm, lúc ấy mọi thứ đều như quay lưng đi với một đứa vốn đã chẳng mong đợi gì ngoài có thể yên giấc ngàn thu. mình không ngủ được, nhưng khi ngủ được rồi lại chỉ muốn có thể ngủ được một lần cho mãi mãi.
đó là những ngày story closefriends của mình đen ngòm, tiếng mình khóc vang lên mỗi khi màn đêm ập tới. mình khó thở, nhưng cũng chẳng thể móc tim ra mà tự hô hấp nhân tạo cho mình.
vậy thì thất bại là gì?
điểm số của mình không như mong muốn, thậm chí còn thụt lùi đi, đó là khoảng khắc mình cảm thấy cả thế giới xung quanh sụp đổ. mình vốn đã không có gì, giờ đến thứ duy nhất mình tưởng mình có cũng chẳng còn tồn tại.
mình thấy thất vọng về bản thân, thấy mình ngu xuẩn, thấy mình thất bại và không còn đáng sống thêm một giây nào nữa. mình đứng ở vách núi rất cao, thậm chí chỉ còn cách một giây thôi là cắm đầu xuống nơi xa hun hút, em họ mình ở đó kéo cánh tay mình lại.
mình không biết phải nói gì. làm sao giờ nhỉ, mình thấy mình mất niềm tin vào chính mình. đối mặt với gia đình thế nào, với bạn bè thế nào, với bản thân thế nào.
mình quay cuồng chẳng rõ.
là có những lúc, sau khi những thất bại bắt đầu, mình thấy, cuộc sống của mình giống như một dòng dài chỉ toàn dấu chấm.
khó hiểu phải không?
......................................................................
dấu chấm, liên tiếp nhau, nó có thể là sự tiếp diễn, những dấu chấm chỉ cần không dừng lại, thì mình vẫn còn thở được.
nhưng chẳng biết được, bao giờ dấu chấm đó quay trở về với hình thức nguyên thủy nhất.
kết thúc. dấu chấm cuối cùng, trong những dòng chạy dài tưởng chừng như không có điểm kết màn.
rằng đến đây thôi, đến lúc dừng tất cả lại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có nơi nào cho em?
No Ficciónmình - hay không phải mình. một thế giới của nỗi đau, mệt mỏi, và cách mình cố gắng vẫy vùng tồn tại.