mình ở đây sau khi đọc hết bình luận tại "hoa trời". mình đã viết xong cái kết của hoa trời rồi.
mình đã thành công chữa lành một vết thương nào đó.
có lẽ trước giờ, mình đã quen với việc viết ra những kim mingyu và kwon soonyoung rất giỏi chữa lành vết thương. những vết thương từ quá khứ, những vết thương từ hiện tại, và những vết thương từ tương lai.
và rồi mình viết ra một choi seungcheol như thế, nắm tay yoon jeonghan với hi vọng sẽ cứu rỗi cuộc đời của một người đã từng sống trong thực tại tối tăm nhất.
đôi khi mình tự hỏi, tại sao mình lại viết ra được những người như thế?
là do mình quá tổn thương, quá đau đớn, quá tuyệt vọng. đến nỗi mình khát khao một lối thoát, một "người" sẽ đến và nắm tay mình ra khỏi cái hộp ngột ngạt đến phát điên này.
sau chừng đó tình yêu mình viết ra, mình lại sống với cảm giác sợ hãi tình yêu đầy kì lạ. mình sống trong sự thương hại, mờ mịt tự hỏi, mình có thực sự xứng đáng được yêu hay không, khi mình chỉ có thể đưa tay ra nhận lại mà chẳng thể cho đi bất cứ thứ gì.
một bàn tay đã sứt mẻ đầy những vết sẹo theo thời gian, đến cuối, mình trống rỗng đến mức chẳng thể cho đi gì cả. vậy thì ai sẽ yêu mình chứ?
mình đang chờ đợi điều gì?
mình không rõ, thế giới này che mắt mình bằng một miếng vải voan, mặc kệ mình mò mẫm như một kẻ mù mất đi phương hướng.
đã từ rất lâu rồi, mình cứ sống như thể đang đâm đầu vào một bức tường mà cứ cố chấp nghĩ rằng phía trước là hướng đi vậy.
cảm giác đó thực sự rất khó khăn.
khi những viên thuốc nằm yên trong hộp và những giấc ngủ của mình trở nên chập chờn hơn bao giờ hết.
mình tự hỏi, nếu mình viết ra được một choi seungcheol đem đến cho yoon jeonghan sự sống.
thì ai sẽ cứu lấy mình đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có nơi nào cho em?
Kurgu Olmayanmình - hay không phải mình. một thế giới của nỗi đau, mệt mỏi, và cách mình cố gắng vẫy vùng tồn tại.