"a story.
trời rét căm. cái lạnh ùa về muộn màng hơn một chút, đầu tháng 12, người hà nội mới thực sự thấy thế nào là cái chuyển mùa, giữa mùa thu nóng bức lạ thường, chớp mắt đã đổi sang những chiếc áo bông dày, những chiếc áo hoodie lụp xụp và những tiếng than trời than đất kêu lạnh của mấy cô cậu học trò.
20.12.20...
sáng nay, chiếc ti vi được bật từ sáng sớm, xuyên thẳng vào tai con bé đó lúc 5h55p, nó mơ màng mở mắt ra, theo phản xạ bật điện thoại lên và nhìn giờ, trong khi tiếng dự báo thời tiết vẫn đang văng vẳng.
"hôm nay trời hà nội có thể lạnh đến 10 độ."
con bé đó cũng thấy lạnh, nó nheo mắt, rồi quyết định vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.
ôi, còn sớm mà, lo gì.
à, "con bé đó" tên là gì nhỉ?
hình như nó không có tên thì phải? ai cũng muốn đặt cho nó một cái tên, nhưng sau cùng, một vòng luẩn quẩn, "nó" vẫn chỉ là "nó" ấy thôi.
rồi mẹ nó mở cửa phòng, gọi nó dậy. ờ nhỉ, nay nó đi thi. mà chẳng phải thi mấy thứ đơn giản, nó thi một cuộc thi mà nó cho là "bức tường" cuối cùng để nó giải thoát sau một khoảng dài chết dần đi.
sao lại thế?
nó ngồi ở the coffee house lúc 7h30 sáng. trời hửng nắng, lạ thật, nó lại thấy ấm áp lạ thường.
cầm trên tay cốc hot chocolate, nó tua lại hết những kí ức trong bộ não trống không của nó.
con bé đó, dường như cảm thấy năm lớp 11 của mình, không khác gì một chiếc băng phim ngu xuẩn kẹt cứng trong những nỗi đau không đề.
nó phải chịu đựng quá lâu rồi, quá đủ rồi.
chiếc băng phim của nó, như thế này.
nó bắt đầu năm lớp 11 thế nào nó cũng không nhớ rõ, nó chỉ, cứ thế mà bắt đầu thôi. lâu lâu, nó vẫn ngớ người ra khi ai cũng gọi nó là chị. rồi ngớ người ra, ồ, nó rời trường cấp 2 được 2 năm rồi kia, không còn là con nhóc tí tuổi lon ton lắm điều nhiều chuyện nữa.
nó có một ngày 5/9 hạnh phúc bên bạn thân, đi ăn bún đậu, đi trà đá, đi ăn chè.
rồi nó.
chết.
đấy là bước ngoặt của nó. thời điểm được đánh dấu, nó bắt đầu chết đi.
bỗng dưng nó mental breakdown.
nó chẳng nhớ lý do là gì, những thứ đọng lại trong kí ức của nó, chỉ là những tháng ngày đó story prv acc của nó đen tịt, những chiếc story chỉ những người bạn thân nhất nghe thấy, nó khóc đến điên, khóc lạc cả giọng, nó gào thét giữa đêm khuya như đang muốn kiếm tìm một bàn tay đưa ra, cứu rỗi.
nó còn nhớ.
"hôm nay mình mệt lắm, mình muốn chết."
cái story đó chỉ có những người trong list clsfr của nó thấy, sau khi nghe nó thét gào.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có nơi nào cho em?
Non-Fictionmình - hay không phải mình. một thế giới của nỗi đau, mệt mỏi, và cách mình cố gắng vẫy vùng tồn tại.