2.11.2023. 23:42.
jeonghan,
anh ở bên đó đã ngủ chưa? còn em thì chưa ngủ.
sắp qua ngày mới rồi, lại là một ngày mới, em mong jeonghan sẽ ngủ sớm, ngủ ngoan, mai lại vui vẻ sống, vui vẻ được là anh.
jeonghan này, có nhiều thứ trong cuộc đời em, em biết là em không thể kiểm soát nhưng cũng không thể thôi bận lòng.
em cứ tưởng em ổn rồi, chỉ là khi hôm nay đứng ngoài phòng khám, em nhận ra, em diễn giỏi đến nỗi em lừa được chính mình.
đứng trước cửa phòng khám, em vẫn sợ hãi y như lần đầu, anh ơi, em có phải người điên không?
bác sĩ bảo em nhập viện nếu tình hình tinh thần còn tệ hại như thế, hoặc là vào viện rửa ruột với tần suất dùng thuốc của em, em đã nghĩ, nếu thực sự có ngày em phải đi, em có thành người điên không?
em sợ lắm, anh ơi.
em không khóc mà, em đã không khóc được nhiều ngày rồi, em không khóc vì em, chẳng rõ là do em quá mệt để khóc, hay em mệt đến nỗi chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra.
em nghe bác sĩ gọi tên em. vẫn là bác sĩ cũ, vẫn là cái gương mặt ấy khi nhìn em chìa hai lọ thuốc đã vơi ra.
em chẳng thể lấp liếm nổi.
"sao con uống nhiều thế?"
em cũng không biết nữa. em đã làm gì chỉ trong ba tháng, dùng thuốc ngủ vô tội vạ, dùng an thần để giữ bản thân tỉnh táo trong công việc vì sợ mình sẽ nổi cáu ở nơi đông người.
jeonghan này, lắm lúc em thấy cô đơn.
ngày 6/9/2023, em tưởng em chết rồi.
em out mọi nhóm chat, em tắt nguồn điện thoại, vừa khóc vừa nhìn trời sáng, đến khi tỉnh táo thì đã sáng rỡ mất rồi. đêm đó em nhắn vào box chat trên ins của anh cả ngàn cái tin.
em đau quá, em mệt quá, em nhục nhã vì thất bại, sẽ ra sao nếu người ta khinh thường em, ở đằng sau bàn tán về em, về sự thất bại nặng nề.
em nhận ra cái bóng lớn nhất của em, lại chính là em.
em tự đè chết mình trong tảng đá mà em tự mình bồi đắp, rồi lại nghĩ đó là vì em quá để ý tới người ngoài.
jeonghan này, em thất bại như thế, tồi tệ như thế, đau khổ như thế, anh có bỏ rơi em không?
có ai bỏ rơi em không?
em nghe tiếng đổ thuốc vào lọ lách tách, nghe lòng em vỡ ra loảng xoảng.
nghe mình chết, nghe mình không sống.
em ghét em.
em vẫn luôn ghét em, em đưa bàn tay lên trời, nhìn qua kẽ ngón tay lên màu nắng, em ghét em. em ngọ nguậy đôi giày aldo không dây đã mua từ lớp tám, em ghét em.
em ghét em kinh khủng. em hủy hoại mình, em tự bóp chết em từ bên trong, em không biết nữa.
em cứ viết, rồi em khó thở. rồi em lại phải viết, rồi em lại chìm trong cái hộp của riêng mình.
jeonghan này, anh là nguồn sáng của em. những ngày tệ hại chỉ có thể ở một mình trong phòng tối, em sẽ bật live của anh rồi ngẩn ngơ ngồi khóc. khóc thật lâu, thật lâu, khóc trong khi anh cười, anh dịu dàng như thế, nắm lấy tay em.
jeonghan này, nếu em dừng lại trước khi được thấy anh bằng xương bằng thịt,
em cảm ơn rất nhiều, nhé anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có nơi nào cho em?
No Ficciónmình - hay không phải mình. một thế giới của nỗi đau, mệt mỏi, và cách mình cố gắng vẫy vùng tồn tại.