sáu. nếu mình bỏ lại.

430 47 1
                                    

mình đã từng nói, trên đời có nhiều thứ dù khó kiểm soát, nhưng mình vẫn cứ canh cánh trong lòng.

tình cảm của mình là một trong số đó.

người muốn chết, họ vẫn yêu. nên mình cũng yêu, yêu một người đến chết, có lẽ đó cũng là cách mình bấu víu vào cuộc sống, vào những điều không tưởng.

mình thích một người. tính đến hôm nay đã là ngày thứ sáu trăm linh ba.

nghe hay nhỉ, một đứa nhóc chưa lớn lại ngồi đây nói về tình yêu, nói về điều mà nó dù có đau đớn mấy cũng không gạt bỏ được, cũng không quên đi được.

người đó của mình. em ưu tú, xinh đẹp, giỏi giang. có thể em không hoàn hảo, nhưng nụ cười của em thực sự làm tim mình rung lên từng hồi, hơn sáu trăm ngày trôi qua, bây giờ vẫn thế.

cũng là em, người nói với mình rằng muốn dìm chết mình trong một lần cả hai xích mích. mình chưa từng ghét bỏ em, chưa từng thấy em sai hay có lỗi.

em đúng. mình nên chết, muốn chết và sẽ chết. tất cả những gì mình đã thấy vào ngày hôm ấy, mình viết lại trong "của anh".

100% đều là viết từ chính bản thân mình.

mình nhận chẩn đoán rối loạn lo âu hậu sang chấn hai tuần sau cái ngày mình nghe em nói thế. hơn tất thảy, mình không sợ hãi câu nói đó, mình sợ giọng em.

ba tháng sau đó, mỗi lần nghe em cất giọng, mình đều rất run. mình trở nên sợ hãi và trốn chạy khỏi một giọng nói mình rất yêu. mình cứ văng vẳng mãi cái cách em lên giọng, vang vọng khắp bốn bức tường và dộng vào tai mình, trống rỗng.

nhiều đêm sau hôm ấy, mình vừa khóc vừa gào lên rằng xin lỗi em, xin lỗi em, mình chưa từng cố ý muốn làm em căm hận.

bạn bè mình nói, mình mất cả cái tôi rồi. không còn tự ái, không còn đấu tranh cho chính mình. nhưng đấu tranh gì khi mọi điều em nói đều đúng với những gì mình nghĩ về chính bản thân, tệ hại, ngu xuẩn, lạc lõng và cô độc.

những nỗ lực hàn gắn mối quan hệ, gần như không có ích. mình vẫn yêu, vẫn hướng mãi về phía em như kẻ mù đi tìm ánh sáng mặt trời.

người ta hay bảo, cầm lên được phải bỏ xuống được, yêu được bỏ được. nhưng hình như mình chỉ làm được nửa vế đầu thôi.

sau tất cả, hướng về phía em mà chạy có lẽ vẫn mang đậm sai lầm.

lần gần nhất mình mù quáng đi về phía em, mình tổn thương tới nỗi thét gào.

mình đau quá, tổn thương quá, tủi thân quá. mình diễn kịch cho em xem, diễn kịch cho chính mình xem, diễn một vai hoàn chỉnh, không sơ hở, không đau lòng, không nước mắt, chỉ có sự cợt nhả và thờ ơ.

tiếng xin lỗi của em vang mãi dưới làn mưa, hôm em nói mình nên chết, trời cũng mưa, mà hôm ấy mình không khóc.

tiếng điện thoại tít tít vì em ngắt máy, điện thoại vừa chạm xuống giường, mình đã ôm mặt gào lên.

làm sao đây.

mọi thứ sai từ đâu thế? sai từ mình, từ những ảo mộng hão huyền, từ những hi vọng xa vời.

hay từ tiếng mưa rơi không ngớt, như đốt cháy tấm lòng đau.

thế giới có nơi nào cho em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ