cửa đóng rồi. mọi thứ tối đen như mực.
tôi lê bước trên con đường bình thường tôi vẫn về, chiếc điện thoại trong tay nhấp nháy, nhưng tôi còn chẳng thèm liếc nó đến nửa giây.
có ai đó gọi cho tôi này, giữa con đường tăm tối đến một ánh đèn hiu hắt còn không có. giữa trời đông, tôi chỉ mặc trên người đúng một chiếc quần dài mỏng và chiếc áo phông nhạt màu ngắn tay. tôi sợ lạnh, nhưng mà sao hôm nay lại chỉ thấy hơi thở nặng nề và phập phồng khi cả người nóng ran.
mái tóc xoã sau lưng, tôi cứ vô định như thế này.
sông hàn hôm nay nhiều gió thật. ít khi trăng sáng thế này, tựa hồ còn thấy thêm cơ số những mảnh sao lấp lánh xung quanh.
thế giới xoay chuyển mà nhỉ, tôi còn chẳng là gì giữa tám tỉ người.
tôi không về nhà. tôi không thấy muốn đi đến một nơi nào nhất định nữa, vì tôi cảm tưởng bây giờ tôi chỉ cần dừng bước, tôi sẽ ngồi thụp xuống và khóc như một đứa trẻ lên ba.
tôi không muốn nước mắt rửa trôi hết những gì tôi cố gắng vẽ lên, tôi lớn rồi, khác xưa, tôi có một đống thứ đợi chờ và một tá trách nhiệm cho tương lai của mình.
chiếc điện thoại lại chớp sáng thêm một lần nữa. giữa thinh không, nó lặng lẽ mở cho tôi bài hát tôi viết cho em vào một buổi tờ mờ sáng. tôi không giỏi viết nhạc hay gì đâu, tôi chỉ đơn giản là yêu em đến mức muốn làm mọi thứ để lưu giữ từng phút giây, trước khi thứ tình đơn phương này chết trong quên lãng.
em này, em có biết một vòng đời của hoa trông như thế nào không?
em mua một hạt giống về, gieo nó xuống đất. em chôn vùi vẻ đẹp nguyên thuỷ nhất của nó để đợi chờ những lộng lẫy sau này.
em tưới nước, rồi nó đâm chồi, mọc lên thành một nhánh cây.
em chẳng biết bao giờ hoa sẽ nở. sự ước lượng mãi mãi chỉ là một loại thước đo. rất có thể nó sẽ trổ hoa đúng ngày em dự đoán, rồi em sẽ bất ngờ thốt lên rằng mình đoán giỏi thật. hoặc đơn giản là một ngày nào đó, em thức giấc và thấy trong phòng mình có một bông hoa.
tôi đã nói đến cả tỉ lần, tôi không thích hoa như nhiều người khác. không có lý do gì đặc biệt. không thích chỉ đơn giản là không thích. nhưng sau này tôi mới thấy những bông hoa cũng không tệ như tôi vẫn tưởng, khi chúng xuất hiện nhiều hơn trong những lời ca tôi viết, những con chữ tôi hoạ lên đủ hình đủ dạng.
"này, dường như chúng ta đang dần cách xa nhau.
điều cần làm bây giờ có lẽ là chúng ta phải giữ chặt lấy nhau
và điều tôi cần làm nhất có lẽ là đi đến nắm lấy tay em.
dù biết là thế, nhưng mà em à,
lúc nào lời nói cũng dễ hơn hành động."
nhỉ, em có thấy thế không? ngay khi tôi trở nên hèn nhát, nỗi sợ bủa vây đến nỗi tôi còn tự đẩy mình cách xa em.
"nếu có cơ hội được quay lại."
10 giờ tối. gió sông hàn tạt vào mặt tôi mạnh và buốt đến nỗi tôi còn không biết mình khóc từ lúc nào. đầu tôi mông lung những suy nghĩ chồng chất như một phép toán rối rắm không tìm ra cách giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới có nơi nào cho em?
No Ficciónmình - hay không phải mình. một thế giới của nỗi đau, mệt mỏi, và cách mình cố gắng vẫy vùng tồn tại.