2. Mọi thứ về cậu, đều khắc ghi

367 62 24
                                    


Anh có thể già đi, da sớm chấm đồi mồi và tóc chẳng còn xanh nữa. Anh cũng có thể trở thành một ông già quên quên nhớ nhớ, nhưng cứ hễ mỗi lần vô tình nhìn thấy dáng vẻ của em rực rỡ ở đâu đó, chắc hẳn anh sẽ luôn vỗ trán tự nhủ chẳng sao hết.

Vì anh biết rõ, mọi thứ về em, đều khắc ghi.

***

Lâm Quân dựa vào số điện thoại được nhân viên sân bay cho, trực tiếp liên lạc ngỏ lời với người kia. Ban đầu anh nói với Kim tiểu quỷ, tên người giống người là chuyện bình thường, huống hồ còn là tên hay như vậy.

Làm sao có chuyện chỉ vì một cái tên mà đánh đồng cho rằng vị khách không may bị nhầm vali với Thái Hanh cũng chính là tên hàng xóm năm nào sắp được mai mối nửa đùa nửa thật với cậu được?

Nghe xong cuộc điện thoại, với những lời giới thiệu từ tốn của người ấy, rốt cuộc Lâm quân vỗ trán thở dài, thẳng chân đạp cho tiểu quỷ kia đang ngáp ngắn dài kia một đạp lăn xuống đất.

Anh đã nói rất nhiều lần rằng Kim Thái Hanh đây đúng là cầm tinh con rệp rồi mà!

"Điền Chính Quốc nói lúc thấy tay cầm có hơi khác đã thấy nghi nghi nên chưa có mở, mãi khi tôi gọi xác nhận nhầm mới dám chắc chắn. Vali đựng nhiều tài liệu quan trọng và cả thẻ nhớ, thiết bị quay hình của nhà đài."

"Giờ anh ta vừa đáp sân bay tỉnh, phải đi mua vội đồ tác nghiệp và soạn lại kịch bản ngay. Về đến nơi sẽ hẹn trả sau."

Trước khi để cho cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách với mục đích cao cả là cho nhau cơ hội tìm hiểu diễn ra, mà bản thân biết chắc mình sẽ ngập trong đống nước bọt vì bị đối phương chửi mắng, tư cách một thiếu niên trưởng thành bằng vượt khó chẳng thể nào khiến thiếu gia đây lâm vào tính huống trớ trêu được.

Vậy nên Kim Thái Hanh quyết định sẽ ra tay ngăn chặn trước.

Cậu nằm dài trên giường, cau mày nhớ lại những năm tháng nhỏ dại chưa biết lớn đã biết khôn lanh của mình. Thái Hanh không rõ bao nhiêu phần thời gian trong quãng đó là có sự xuất hiện của anh hàng xóm, chỉ biết rằng trong nhóm trẻ trạc tuổi mười mấy đứa năm ấy, Chính Quốc là cá thể đặc biệt mà cậu dám chắc là mình nhớ được nhiều nhất. Còn có những chuyện xảy ra giữa hai người mà bản thân Thái Hanh đã từng thề sẽ sống để bụng chết mang theo.

Hình như cái người đó hơn cậu bốn tuổi. Vì vào sinh nhật lần thứ sáu của mình, lúc thổi nến, Thái Hanh có nghe Chính Quốc cũng chắp tay thì thầm, mong rằng sinh nhật lần thứ mười một sắp tới của người ấy cũng được để tâm tổ chức như thiếu gia hàng xóm đây.

Thái Hanh lên lớp ba thì nhà hàng xóm chuyển lên thành phố. Cậu chỉ nhớ mang máng nhà người đó xảy ra biến cố, gia đình bốn người bán ngôi nhà có khu vườn rộng và hàng cây cao tít tắp, dắt díu nhau lên thủ đô kiếm kế sinh nhai.

"Vốn dĩ từ bé tôi với anh ta giống như khắc tinh của nhau. Đám trẻ con cùng tuổi vẫn hay bảo chúng tôi là một cặp người thổi lửa lớn kẻ tạt nước dập."

[KOOKV] Tiểu thuyết gia Kim trúng độc đắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ