3. Muốn gặp Kim Thái Hanh, cứ tìm Điền Chính Quốc

288 56 24
                                    

Ba ngày sau thì Thái Hanh gặp lại Chính Quốc.

Nhưng mà bằng một cách vô tình không thể tin được.

Sáng thứ bảy, Thái Hanh mắt mở thao láo từ sớm, mới tám giờ sáng đã nghe tiếng chó mèo lẫn còi xe inh ỏi từ đầu dãy trọ. Nằm lăn lóc mất năm phút không ngủ tiếp được, đành tặc lưỡi nhìn lon cà phê rỗng nằm bẹp dí cạnh chân giường.

Thái Hanh trước giờ vốn đã nhạy cảm với đủ các chất kích thích, ngoại trừ nicotin của thứ thuốc lá vừa đắng vừa chát phải cắn răng phì phèo khói ra thì cà phê-in, thì vị nước tăng lực, mùi uqar chín cây, kể cả vị trái việt quất, đều khiến bản thân thấy bồn chồn, có nhắm mắt liều, uống nhiều sẽ luôn bị hoa mắt chóng mặt, tay chân run lẩy bẩy.

Chuyện là tối qua Thái Hanh đi nhận bưu kiện của mẹ gửi lên, lúc tiện tạt ngang qua một cây bán hàng tự động lại thấy một đội quảng cáo sản phẩm chừng ba cô nàng mặt mũi xinh xắn, váy ngắn đến đùi, đội mũ lưỡi trai màu nâu in logo của một thương hiệu cà phê mới ra mắt, cùng với tiếng loa phát lớn, quan khách qua đường không chỉ được thoả sức dùng tại chỗ mà còn được đem về nhà một lon miễn phí.

Thiếu gia đây tuy nói cà phê quả thực không thèm để tâm, nhưng nghe hàng miễn phí cũng thấy thòm thèm. Nhân tiện tay trái tuy bận ôm đồ nhưng tay phải rảnh, Thái Hanh ghé tới ngó nghiêng chốc lát, thành công nốc được một cốc cà phê giấy trong ba giây rồi khen ngon ra oai, thì mặt mày hớn hở như trúng số với lon cà phê được chào mời là hàng tặng.

Trong lúc nghiền ngẫm một trang báo mạng hòng lấy thêm thông tin đặng sắp viết truyện mới, mở tủ lạnh ra chẳng còn gì ngoài mấy chai nước ép đã chán vị, hộp đồ ăn rỗng đến đáy, chỉ còn cách uống tạm lon cà phê vừa hí hửng mà về với giá là con số không tròn trĩnh.

Và thế là sáng nay, nhờ ơn các cô nàng xinh đẹp cứ luôn mồm đon đả dặn dò vị khách đẹp trai nhớ quay lại vào tối mai, thế nên tiểu thuyết gia trẻ tuổi đây mới mở máy tính gõ được ba dòng lại uể oải nằm dài với mong muốn ngủ bù sau một đêm thức trắng với hai mắt trợn tròn nhìn trần nhà đếm trăng đếm sao, nghĩ đủ chuyện tương lai to nhỏ.

Nằm mãi đến mười giờ sáng, Thái Hanh thấy người rã rời muốn tan ra mới vùng dậy vệ sinh rồi xách cặp chạy ù ra đường. Bình thường cậu vốn chỉ như con mèo lười trốn trong phòng, trời nắng thì ở trần nằm dài uống nước đá, trời mưa thì trùm chăn kín mít lạch cạch gõ phím, không mấy quan tâm đến việc bản thân phải kiếm ra cho được một không gian nào thích hợp để làm việc như bao người khác.

Song sáng nay, ngoại trừ việc phải lên được chi tiết cốt truyện cho tác phẩm mới hòng giữ nhiệt, Thái Hanh còn phải gởi lại thư điện tử xác nhận cho một bên đang ngỏ ý muốn cộng tác chung với Tư Thi.

Thái Hanh hôm nọ có nhờ Tú Tú tìm hiểu qua, thấy đối phương liên hệ là cá nhân đại diện cho một nhà xuất bản thành phố. Đơn vị này chủ yếu in ấn và phát hành các đầu sách về truyện tranh, tiểu thuyết và sách ảnh, bút kí của các tiểu thuyết gia trong nước.

Bên kia ban đầu tìm đến Tư Thi với mong muốn mua lại bản quyền của Đèn dầu không nỡ rạng, nhưng Thái Hanh phản hồi vì đã uỷ thác toàn bộ bằng hình thức độc quyền cho công ty truyền thông nọ nên đành xin lỗi. Ai ngờ bên đó có thiện chí tới mức sau ba tuần, tức hôm qua vừa nhắn lại muốn đợi cậu lên kế hoạch cho tác phẩm mới, bao giờ Tư Thi nếu có dự định viết tiểu thuyết mới thì cứ liên lạc trực tiếp để làm việc, dường như manh nha muốn làm thành sách xuất bản.

[KOOKV] Tiểu thuyết gia Kim trúng độc đắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ