7. Trợ lý biên tập Kim Mật Ong

159 35 12
                                    


Tình yêu có thể thay đổi một con người, dạo này mỗi lần nhắc đến tình yêu, trong đầu
Kim Thái Hanh chỉ nghĩ tới Điền Chính Quốc.

***

Thái Hanh thoáng chốc bất ngờ, cậu đảo mắt nhìn Chính Quốc, sau rốt nhìn đống vỏ trứng chen chúc nhau bên mép bàn mới nhịn cười không nổi khi nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

"Xin lỗi. Là tôi hấp tấp nên quên mất. Không phải vì để bụng mà xấu tính muốn trả thù anh đâu!"

Thái Hanh trước giờ tuy là miệng mồm khôn lỏi, va chạm nói có thì cũng có nhưng thiếu gia đây vốn mẹo vặt gần như bằng không, nói mấy chuyện cơ bản như lăn trứng trị bầm cần phải lột vỏ mà cũng không biết, thực ra chính là chuyện có thể xảy ra trên đời.

Chính Quốc giữ nguyên vị trí ngồi, một tay chống má im lặng nhìn cậu nhăn nhở cười huề, không hiểu vì lẽ gì mà rất lâu sau mới nheo mắt ôn tồn hỏi.

"Cậu cười lên khuôn miệng hình chữ nhật à?"

"Quen nhau sắp một tuần rồi mà giờ anh mới thèm nhận ra đấy cơ? Bạn trai tồi!"

Thái Hanh cắp đít đứng dậy, theo thói quen lấy tay phủi quần, bày ra điệu bộ giận dỗi vơ hết đống vỏ trứng trên bàn vào bao mới liếc mắt nói tiếp.

"Cũng muộn rồi, tôi phải về đây."

Kim Thái Hanh không biết câu nói giận lẫy này của mình vừa trực tiếp cắt ngang một lời khen mà mãi đến sau này khi nghĩ lại, chính chủ Điền Chính Quốc vẫn tự nhiên mặt đỏ đến mang tai, thầm vái lạy trời đất vì bản thân đã không ngu dốt suýt thì không kìm được lời hoa đắp mật cảm thán.

Chính Quốc ngỏ ý muốn đưa về nhưng Thái Hanh lại bảo anh tốt nhất nên dành thời gian coi sóc vết thương, còn nữa nếu mai cần người giúp thì hẵng gọi cậu. Đối phương chưa kịp đáp, tiểu quỷ đã nhanh chân mang bao rác bước ra đến cửa rồi.

"Nếu cậu không muốn chúc sinh nhật tôi thì tôi tự xem như hôm nay là một ngày đặc biệt cũng được. Kim Thái Hanh, ra về cẩn thận. Còn nữa..."

Điền Chính Quốc chẳng hiểu sao lại ngây ngốc cười, khoé miệng anh vô thức phản chủ cong lên, đuôi mắt tít lại, mỉm cười nói lớn.

"Mỗi lần sờ lên trán, đều sẽ vui vẻ nhớ đến việc lăn trứng thổi đau của cậu."

Thái Hanh về đến nơi cũng đã mười một giờ đêm. Cậu thở dài nhìn căn phòng trống hoắc, mở máy tính ra biên một ít chữ đại khái nói hôm nay là một ngày đặc biệt cùng một người đặc biệt, bản thân sẽ mãi khắc khi quãng thời gian đẹp đẽ này, còn hẹn sẽ sớm đăng tải phiên ngoại của Đèn dầu không nỡ rạng. Mấy hôm nay bạn đọc liên tục ghé thăm blog giục Tư Thi hẵng mau mau ra tiếp ngoại truyện như đã hứa xem như lời tri ân cảm ơn người hâm mộ đã giúp mình chiến thắng giải thưởng, thế mà tác giả đây cứ lần lữa mãi chưa viết lách được gì ra hồn, lại còn phải hao tâm đến chuyện yêu đương với Chính Quốc.

Thái Hanh từ khi gặp lại đối phương tuy có đôi phút động lòng thật, song đều luôn tự cho rằng chịu khó hẹn hò cùng người ta đôi ba bữa rồi cắt đứt giao kèo đường ai nấy đi, đổi lại trái tim đừng phản chủ, chỉ ít hôm nữa lại đâu vào đấy, bản thân sẽ không cần quá phiền lòng.

[KOOKV] Tiểu thuyết gia Kim trúng độc đắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ