4. Thủ tục hẹn hò cùng phát hiện vỡ mộng

223 52 13
                                    

Kim Thái Hanh chạy đến mức ngực trái gần như muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng giống như bị hạ huyết áp, rốt cuộc cũng đuổi kịp Điền Chính Quốc ở tận tầng sáu.

Tất nhiên không phải bởi vì thiếu gia đây chân ngắn chạy chậm, cũng không phải không biết mở miệng kêu đủ cả tên lẫn họ đối phương, mà bởi vì Chính Quốc được ngang nhiên đi bằng thang máy nội bộ của nhà đài, vừa đến sảnh chính đã giống như tai trái tai phải đồng loạt bị điếc, không hề nghe tiểu quỷ phía sau hớt hải gọi.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh mặt mày tái xanh mới ngạc nhiên hỏi một câu vô cùng thừa thãi: "Cậu đến đây làm cái gì?"

Lại còn làm gì? Là suýt bị người ta đuổi đánh nên chạy theo biên tập viên số một vào nhà đài đây trú tạm chứ còn sao nữa.

Thái Hanh lấy tay cào cào tóc, mồ hôi nhễ nhại chảy đến tận mang tai, trắng trợn nói dối: "Tôi đi theo nói chuyện với anh, là tôi trước mắt đồng ý giao kèo!"

Điền Chính Quốc đây nói biên tập viên kiêm phóng viên tuy ngày đêm phải làm việc trực tiếp với bộ đàm thoại, tai nghe, thiết bị thu âm ghi hình tần suất cao, song không phải vì thế mà thính giác anh có vấn đề. Chính Quốc vốn từ lúc nghe Thái Hanh gọi đã vội vội vàng vàng chen chân vào thang máy, ý định muốn cho Thái Hanh một bài học, mặc kệ tiểu quỷ tránh phiền phức, thấy mình đi rồi sẽ kiếm đường bỏ về. Chỉ không ngờ con mèo lười trong mắt anh lại thực sự có thể leo bộ năm tầng lầu, chân chính đứng sóng vai anh ngay trước hành lang như thế này.

"Cậu có điện thoại mà. Với cả, tôi có nói rồi, đây là chỗ tôi làm việc. Nhìn qua cũng biết cậu đang giao du với mấy đám dân anh chị không ra gì. Cậu tới đây không chỉ làm phiền tôi, mà còn có thể ảnh hưởng đến những người khác trong đài!"

Kim Thái Hanh bĩu môi, lấy tập tài liệu vỗ nhẹ vào bả vai đối phương: "Rộng lượng một chút thì con đường thăng tiến sẽ rực rỡ như hoa mùa xuân trước mắt anh đó. Cũng đâu cần phải tỏ ra chúng ta quen nhau. Anh làm như người ngoài nếu có đi ngang đều sẽ tọc mạch hỏi tôi là ai của anh vậy!"

Đoạn còn cả gan kéo gấu áo của Chính Quốc, lôi anh đến bên cửa kính: "Đó anh xem, bọn chúng còn đứng trước cửa nhà đài canh chừng như thế. Tôi mà ra bây giờ, thì anh sẽ là người đầu tiên lên bản tin vào ngày mai đó, Điền Chính Quốc à!"

Thanh âm của Thái Hanh phát ra vô cùng vừa vặn, giọng điệu không hề có chút nhõng nhẽo đòi chiều ý, càng chẳng phải giả bộ van xin khổ sở. Nhưng mà một người vốn chỉ thường nghe những câu từ có cú pháp chủ vị, có trọng điểm rõ ràng như Điền Chính Quốc đây, nghe người ta gọi tên một tiếng mềm mại như thế, liền đã thấy vô cùng kì diệu.

"Lần trước tôi xung phong tham gia đội thanh niên trực đêm trong khu phố. Bọn chúng tôi có can thiệp ngăn đám người ác kia giở trò quậy phá ăn vạ quán cơm. Tôi lại còn lớn gan lớn mật vỗ ngực xưng tên, rốt cuộc mới bị ghim thù đó."

Rồi giống như bị thôi miên nhìn theo ngón trỏ thon thon của người nọ đang hăng say phân bua, Chính Quốc vỗ trán tặc lưỡi. Nếu mà còn đứng đây nữa, anh hẳn sẽ thiếu điều thuê người làm rào chắn quấn bảo vệ con mèo lười phiền phức này lại mất. Nhưng mà nhìn người kia hồ hởi như vậy, đột nhiên anh mới nhận ra có điều gì vừa biến chuyển một cách rất thần kì...

[KOOKV] Tiểu thuyết gia Kim trúng độc đắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ