1. Từ "thiếu gia" đến "tiểu thuyết gia"

571 72 18
                                    

***

Nếu như thực sự mỗi người khi sinh ra đều được Thượng đế an bài sắp đặt sẵn số phận, thì có lẽ thanh niên Kim Thái Hanh đây lúc vừa cất tiếng khóc oe oe chào đời đã xui xẻo trở thành cái gai trong mắt Ngài rồi.

Bởi vì hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời, làm bạn với Lâm Quân được mười năm, thì hết chín năm Kim Thái Hanh phải nghe anh ta than thở mãi một câu phiền muộn như thế này.

"Tôi nghĩ kỉ lục Guiness thế giới nên lập ra danh mục "Những người thông minh nhưng lại xui xẻo nhất trái đất", và ghi tên cậu vào đầu tiên. Người gì đâu mà đen đủi hết phần thiên hạ."

Bác sĩ Lâm tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẫm nhìn người đối diện đang chống tay nhìn ra cửa, không biết tâm trạng người đó rốt cuộc đang vui hay đang buồn. Suy đi tính lại, nếu là Kim Thái Hanh mặt mày bí xị, hai mắt đỏ hoe đầy tiếc nuối trưng ra bộ mặt hờn dỗi, rằng là, Lâm Quân cứu tôi với, thì mới là "sống thật với bản chất vốn có" của Kim tiểu quỷ, còn nếu mặt mày cười toe toét rạng rỡ, vui vẻ cười nói thì rõ ràng là cậu ta đang có vấn đề về thần kinh thật rồi.

"Đến cả món mình thích mà có tiền cũng không uống được, cậu xem đi cúng bái giải hạn bớt đi."

"Bớt lời đi quân sư ơi, chả biết nên xử lí thế nào nếu gặp người đó đây." Thái Hanh thở dài não nề, mang thanh âm buồn rười rượi đáp.

"Tôi nghe thoáng qua người ấy đang đi công tác nên khả năng cao chiếc vali này chứa nhiều món quan trọng. Mà đấy nếu còn là việc của nhà nước thì xem ra cậu toi đời rồi."

Tiểu quỷ lại phồng hai má, mi mắt cụp lại lo lắng, trực tiếp lấy một cục nước đá nhai rồm rộp trong miệng.

Lâm Quân uống thêm một ngụm chanh đá, trong lòng tự nhủ sao hôm nay đồ được pha chế lại chua như vậy, vỏ chanh cũng đắng, ước gì có thể một tay cạy miệng Kim Thái Hanh ra, đổ nước chanh vào cho cậu ta thấm hết cay đắng sự đời rồi khóc lớn một lần đỡ phiền não cho rồi.

***

Kim Thái Hanh, năm nay hai mươi lăm tuổi, là tiểu thuyết gia với bút danh "Tư Thi", một trong những cái tên đang nổi đình nổi đám trên những trang mạng chuyên đăng tải trực tuyến tác phẩm của các tác giả không chuyên.

Năm ngoái, Tư Thi bật lên với truyện ngắn Đèn dầu không nỡ rạng, mười hai chương, bốn mươi ngàn chữ. Ban đầu chỉ là một người nào đó vì tò mò tiêu đề đọc thử, rồi người ta thích thú truyền tai nhau, sau dần trở thành hiện tượng mạng, nổi đình nổi đám. Có những ngày cái tên Tư thi nằm chễm chệ trên top đầu các từ khoá tìm kiếm của cư dân mạng, vượt qua cả các sao hạng A với lượng fan đông đảo đang có lịch trình lúc đó.

Thái Hanh trước đây vốn sống nửa kín nửa hở, tác phẩm đầu tay viết về tình cảm nam nữ sướt mướt, góp nhặt hết kỉ niệm thanh xuân vườn trường từng thấy qua hồi đại học, ngoi ngóp mãi sáu tháng mới được có hai trăm lượt đọc. Đến tác phẩm thứ ba là Đèn dầu không nỡ rạng, bản thảo được bốn chương thì thấy chán, mất định hướng nên bỏ xó mất một tháng không thèm rớ vào. Bắt tay viết đến truyện thứ tư, thứ năm, thứ bảy cũng không mấy tiến triển khả quan là bao.

[KOOKV] Tiểu thuyết gia Kim trúng độc đắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ