6. Người bảo lãnh đặc biệt "biết lăn trứng"

260 47 12
                                    

Em là người đặc biệt, bởi vì hơn tất thảy vạn vật đang tồn tại trên thế gian này, vào thời khắc em ngang nhiên mang rực rỡ xuất hiện, anh mới nhận ra cuộc đời của mình "bỗng" trở nên vô cùng đặc biệt.

***

Kim Thái Hanh tay trái xách bánh kem, tay phải bấm điện thoại gọi xe lao như bay ra đầu phố, chỉ mười phút sau mặt mày thở hộc tốc đã đứng ở cửa đồn cảnh sát, đảo mắt ba giây đã nhất nhất nhận ra đối phương.

Điền Chính Quốc ngồi ở bàn chính giữa phòng lấy lời khai, mắt kính và tài liệu để một góc cạnh bàn, đối diện là vị cảnh sát đang hí húi ghi chép, thái độ vô cùng nghiêm túc. Mà Chính Quốc hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rõ biểu tình, song phong thái vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí là có chút hiên ngang chẳng nhuốm chút dè chừng sợ sệt nào.

Thái Hanh trong lòng lo lắng, chẳng biết đối phương vướng vào sự tình xui xẻo hay bị hiểu lầm gì, chỉ có thể lấy thân phận người nhà lân la đi hỏi hỏi một cảnh vệ trực đêm ở cửa.

Điền phóng viên hoá ra giả dạng một người bệnh ghé ngang bênh viện mắt làm phóng sự điều tra các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh không chính thống, lưu được mười tám đoạn phim lẫn ghi âm chân thực một cách trót lọt rồi. Không ngờ đến ngày thứ ba ra vào liên tục thì bị bảo vệ sinh nghi, lập hội nhóm úp sọt truy hỏi ngay trong lúc đo mắt khám bệnh. Đám người đó kẻ giữ người soát, rất nhanh đã tìm ra phóng viên đây có giấu thiết bị quay chụp trong người, ngoài ra bệnh án có tiền sử mổ cận thị là hàng làm giả, anh ta quả thực thị lực mười điểm tuyệt đối.

"Thế nên anh ta với đám người đó ẩu đả, hình như còn có thương tích."

Kim Thái Hanh trong lúc như gà mổ thóc đầu óc nhiễu loạn, nghe đến đây thì giật thót, trong đầu đột nhiên tưởng tượng ra cảnh khéo Chính Quốc cùng lúc bị năm sáu tên to con nhào vào đấm túi bụi, máu hộc lên miệng, gọng kính gãy làm đôi, xương sườn bị bẻ đốt không chừng. Nhưng mà cách một lớp cửa kính thì Thái Hanh cũng không tài nào hỏi chuyện Chính Quốc được, chỉ biết theo hướng dẫn của một viên cảnh sát đến bàn làm biên bản bảo lãnh.

Vị cảnh sát vừa tiếp nhận hồ sơ lời khai từ phía kia đưa qua, tay bận rộn phân loại nhưng vẫn có lòng tốt báo tin cho người nhà đang tim đập chân run này.

"Lúc nãy là tôi bắt máy đó. Tôi thường thấy Điền Chính Quốc trên vô tuyến nên quen mặt, mà đám người của phòng khám cũng hung hãn, ai cũng biết trước sau gì cũng là do bên xấu gây chuyện. Cũng đừng lo quá, anh Điền là người của nhà đài, dựa vào mức độ sự việc trước mắt chắc sẽ được cho về ngay không sao."

Thái Hanh não vận hết lực tiếp nhận đầu đuôi câu chuyện, lúc điền thông tin của Chính Quốc, đầu bút còn phải dừng lại ngờ ngợ vì không biết được địa chỉ nơi ở của đối phương. Nhìn trái phải chỉ có viên cảnh sát là đáng tin cậy, đành lén đưa mắt cầu cứu hỏi địa chỉ của phóng viên được lưu ở hồ sơ khi nãy.

Người đó ngạc nhiên ồ lên lớn tới mức mấy người xung quanh bị làm cho giật mình, cả Điền Chính Quốc cũng nghiêng người nhìn sang. Viên cảnh sát cau mày, lấy ngữ khí đầy nghiêm trọng trầm giọng hỏi.

[KOOKV] Tiểu thuyết gia Kim trúng độc đắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ