8. Vé số tình yêu độc nhất vô nhị

142 28 10
                                    

Trái tim anh đã mấy lần choảng nhau với bộ não, sứt đầu mẻ trán cũng chỉ để cân nhắc cho thật kĩ, phải để em ở vị trí nào thì mới vừa vặn nhất đây.

***

Vì bản thân xưa nay sống ẩn trên mạng nên Thái Hanh đề nghị với Chính Quốc, sinh nhật mình chỉ cần cả hai đi ăn một buổi cho có kỉ niệm là được.

Không ngờ một buổi kỉ niệm ấy lại gặp lại đám người của Mặt Quỷ đi qua. Nhóm đó bốn kẻ lưu manh tên hút thuốc tên tặc lưỡi đứng ở vệ đường như thể đang trông chừng trả thù vặt, chỉ cần thiếu gia đây bước ra là sẽ ngay lập tức tới số.

Chính Quốc tinh ý thấy sắc mặt đối phương thay đổi, thi thoảng lại dáo dác nhìn ra ngoài, cũng nhớ ra ba trong số bốn người bọn chúng là kẻ kiếm chuyện hôm nọ, mới nghiêm túc hỏi chuyện Thái Hanh. Rốt cuộc Kim Thái Hanh phải kể sạch chiến tích ngày xưa, cả món nợ nho nhỏ từ thuở Mặt Quỷ còn thân thiết với cậu.

"Tôi tự nhận hôm nọ đã bịa đặt nói dối vì sợ anh phiền lòng nếu biết mình giao du với đám người xấu. Nhưng tôi không phải là kẻ xấu, tôi là người tốt."

Kim Thái Hanh không phải người xấu mà là người tốt, thậm chí còn là người rất tốt, cái này chính là tự trái tim Điền Chính Quốc cảm nhận được.

Ngoại trừ việc Thái Hanh lởi xởi ít để bụng, nói một hồi là quên luôn giận dỗi, anh còn nhận ra tiểu quỷ này tuy không nuôi thú cưng nhưng đi ăn ở đâu cũng chịu khó gói phần thừa về cho đàn chó vô chủ ở gần nơi ở. Còn có chuyện Thái Hanh một hôm hồ hởi nói nhờ anh gửi tiền vào quỹ bảo trợ của viện dưỡng lão được nhà đài lên tin, khiến cho Chính Quốc lấy làm nghi hoặc cậu nói vừa nhận nhuận bút rốt cuộc là tiền ở đâu ra.

Người tốt với người già, trẻ nhỏ và vật nuôi chính là người tốt, mấy cái này con mắt tinh tường của Chính Quốc tự cho rằng người ngoài vốn dĩ không thể diễn.

Điền Chính Quốc không những không tỏ ý không vừa lòng, lại còn đăm chiêu suy nghĩ rồi mới bảo cậu không việc gì phải lo cả.

"Lần trước lên đồn tôi tuy chẳng sứt mẻ nhưng thấy cậu còn lo hơn, xem ra cậu không phải là người quen nhìn cảnh vũ lực. Chúng ta tuy chưa phải cùng vì nhau mà sống chết, nhưng tôi ít nhiều cũng đi cùng cậu. Nếu bọn chúng dám động đến cậu, ngay lập tức ngày mai có bản tin xô xát ở chỗ này, cậu tin không?"

"Lần này có gì tôi sẽ bỏ của chạy lấy người đó Điền Chính Quốc."

"Lấy một mạng đổi ba mạng, có gì mà sợ?"

Mang gương mặt lạnh tanh cùng một câu nói thành công doạ sợ Thái Hanh, Chính Quốc nén cười khi nhìn bộ dạng khiếp đảm của cậu. Cậu vươn tới gõ lên mu bàn tay, ấp úng ra ý ngăn cản anh nên biết nóng lạnh có lúc. Lúc này Điền Chính Quốc mới hào lòng bộ dạng ngoan ngoãn biết điều nọ, anh đánh mắt ra cửa, vờ lơ đãng nói.

"Tôi đùa thôi, nãy giờ không thấy cậu cười. Bây giờ cậu cười với tôi một cái, lát nữa chúng ta cùng đi."

Kim Thái Hanh miễn cưỡng cười, tự thấy mình bây giờ trông ngốc nghếch khôn tả. Cười xong cậu lại cụp mi xuống trông ra ngoài, vô cùng biết điều đợi Chính Quốc đi tính tiền rồi đứng nhỏ to với quản lý mất một lúc mới trở ra.

[KOOKV] Tiểu thuyết gia Kim trúng độc đắc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ