Chap 2: Chúng ta đâu chỉ ngủ chung giường

588 41 1
                                    


" Năm sau công ty tổ chức đi bộ 20km tuyên truyền, chị cử em đi có được không ? "



Cả buổi sáng Tiểu Cầu hầu như không thể ngồi yên, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ, hiện trạng so với ngồi trên một đống lửa không có điểm khác biệt. Đầu giờ chiều Đỗ Hà phải đến Đại Thành cắt băng khánh thành, xem thử bây giờ đã là mấy giờ rồi ?


" Linh Tỷ, chị luyện tà công gì vậy ? Thật sự không có cảm giác sao ? Hay đồng hồ của chị hư rồi ? "


Bản thân là trợ lý cho Đỗ Hà , Tiểu Cầu đã lo lắng đến mức này. Nhưng quản lý như chị ấy, lại còn có thể ung dung ngồi chọn màu son vô cùng nghiêm túc. Đừng nói đến Đỗ Hà không đến đó chỉ bồi thường hợp đồng, sếp lớn cũng sẽ ghi hai vết mực đỏ vào hồ sơ của họ, tiện bề cuối năm thanh trừ sạch sẽ.


" Mua giúp chị một ly cà phê, lần trước hơi nhiều đường rồi đấy " - vừa rồi cảm thấy có thiếu chút gì đó, chính là lúc đến đây nàng đã quên mua loại thức uống yêu thích của mình bao năm qua.


" Linh Tỷ, chị nghĩ em có nên làm trước CV xin việc ở công ty khác không ? " - Tiểu Cầu thật sự thở dài trước khi giúp nàng ra ngoài mua cà phê, công việc này xem ra thật bấp bênh.


" Thời gian nghĩ lung tung, mua giúp chị thêm một ly sữa nóng "


Loại sữa nóng đó ngoại trừ Đỗ Hà thích uống, cũng không có người thứ hai trong số họ. Quả nhiên tâm trạng của Tiểu Cầu lập tức phấn chấn, chị ấy nói như vậy chính là biết chắc Đỗ Hà sẽ đến kịp giờ cắt băng.


Quả nhiên sau khi Tiểu Cầu mua sữa về đến phòng nghỉ đã nhìn thấy Đỗ Hà , ngược lại không nhìn thấy Lương Thùy Linh ở đâu nữa. Bộ dạng của Đỗ Hà chính là vừa đến không lâu, hiện tại đang gấp rút sửa lại tóc của mình chuẩn bị cho buổi cắt băng đầu giờ chiều.


" Sữa nóng của chị "


Nhìn thấy ly sữa nóng được Tiểu Cầu đem đến, Đỗ Hà lập tức hỏi đó có phải của Lương Thùy Linh gọi cho cô không ? Sau khi nhìn thấy một cái gật đầu, tâm trạng vừa rồi từ căng thẳng dần trở nên dịu nhẹ hơn một chút.


" Em ra ngoài tìm Linh Tỷ đưa cà phê cho chị ấy, rất nhanh sẽ quay lại "


Trước khi Tiểu Cầu ra ngoài đã bị Đỗ Hà gọi lại, nói rằng ly cà phê này cứ để đó cô tự đem đến cho Lương Thùy Linh. Căn dặn Tiểu Cầu giúp mình ra xe sắp xếp lại một ít đồ, sáng sớm đã lái xe rời khỏi nhà đến Bắc Kinh nên đồ đạc cứ vứt bừa lên xe, vô cùng hỗn độn.


Sau khi Tiểu Cầu đi khỏi, theo thói quen Đỗ Hà lấy từ trong túi xách một gói đường nhỏ bỏ vào ly cà phê của Lương Thùy Linh. Uống cà phê có cần đen đặc vậy không ? Ngửi thôi đã muốn say rồi, vẫn nên thêm một ít đường cho dễ uống.


Muốn giận dỗi cũng đã giận dỗi cả buổi tối hôm qua, dù sao Đỗ Hà chỉ bốc đồng bằng lời nói, chung quy cũng sẽ không ngang bướng đến mức ngang nhiên hủy hợp đồng. Bất quá chỉ là đền bù thôi, nhưng nếu như làm cho sếp lớn đánh một vết đỏ vào hồ sơ của chị ấy thật không nên.


" Linh Tỷ, chị xem cái váy này có hợp với em không ? "


Châu Mạch Nhi đã chọn rất lâu, nhưng xem qua có một chút không hài lòng. Dường như phần ngực quá hở hang rồi, dù sao buổi cắt băng khánh thành lần này thuộc về hạng mục trường mẫu giáo, có rất nhiều phụ huynh đến tham dự.

|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ