Căn hộ của Lương Thùy Linh từ 5 năm trước cho đến hiện tại đều giữ nguyên mật khẩu, dấu vân tay bất quá chỉ trừ những lúc quá cấp bách mà thôi. Thật ra thói quen này cũng một phần do Đỗ Hà yêu cầu, nói rằng sức khoẻ nàng không tốt, rất hay bị chứng thiếu máu não mà ngất đi. Nếu chỉ sử dụng dấu vân tay, trường hợp nàng ngất trong phòng không ai vào được phải làm sao ?“ Thùy Linh, chị sử dụng quá nhiều thức ăn nhanh “ Xung quanh bếp của Lương Thùy Linh hầu như mì ly được chất đầy kệ, còn có cả đồ hộp, snack, bánh kẹo. Tuyệt nhiên thứ nên thấy nhất là gạo, rau xanh đều không nhìn thấy.
“ Cũng chỉ là một bữa sáng, ăn cầu kỳ quá để làm gì ? “ Ngành nghề của nàng có đôi khi ăn chưa xong đã có một cuộc gọi đến, cho dù có muốn bỏ công ra chuẩn bị chu đáo một chút, sợ rằng cũng không có thời gian ăn.
“ Chị ăn mấy thứ này sao không thấy chị béo nhỉ ? “ Đa phần thức ăn nhanh đều gây béo bụng, bộ dạng của chị ấy quả thật có đôi khi còn chuẩn hơn cả nghệ sĩ của công ty.
Nói cũng không sai đi, tuy rằng nàng ít khi chú trọng bữa ăn, nhưng lại rất đầu tư về khoản tập thể dục mỗi ngày. Lượng chất béo đưa vào cơ thể cũng như thế triệt tiêu, hơn nữa dù sao thể trạng của nàng cũng không phải người dễ thừa cân.
“ Em để kịch bản lên đây được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi “ Đỗ Hà mấy hôm nay ở Cao Bằng đã vắt kiệt sức lực, từ lúc trở về Tp HCM cũng chưa ngủ qua một giấc nào nghiêm túc.
“ Chị thích sạch sẽ như vậy, không tắm chị ngủ được sao ? “
Lương Thùy Linh đối với cơ thể của bản thân đòi hỏi rất cao, cho dù có mệt mỏi cỡ nào cũng phải ở trong bộ dạng sạch sẽ nhất ngủ đi. Nhưng hiện tại tay phải của nàng bị bó thành một chiếc bánh lớn, chỉ còn một tay làm sao tắm rửa đàng hoàng được.
“ Đỗ...Đỗ Hà “
Đứa nhỏ đối với nàng càng lúc càng không trưng cầu ý kiến nữa, bản thân có thể tự đưa ra quyết định. Mặc nhiên cúi người bế nàng đưa vào phòng tắm, đem một thân y phục của Lương Thùy Linh thoát ly từng chút một.
“ Đồ tùy tiện này, em không thể hồ nháo như vậy được “ Bình sinh nàng vốn không chống lại được sự áp chế của Đỗ Hà, hiện tại chỉ còn một tay càng lực bất đồng tâm.
Lười giải thích, chỉ tập trung làm việc của mình. Đợi đến lúc Lương Thùy Linh một thân xích loã, một phiến hồng hào lan rộng từ hõm cổ đến gương mặt không thể ngẩn lên, Đỗ Hà vô cùng nghiêm túc đem nàng đặt vào bồn tắm. Mặc nhiên ở phía sau lưng ngồi trên thành bồn, vô cùng chuyên nghiệp hầu hạ người ta ngâm mình trong một lớp bọt xà phòng dày đặc.
“ Thùy Linh, đột nhiên nhìn thấy chúng ta rất giống với chúng ta của 5 năm trước “ Thân thể như linh xà hoà quyện cùng một cỗ ấm áp từ hơi nước bốc lên, khiến cho Đỗ Hà đối với người phía trước luôn là si mê không dứt.
“ Đỗ Hà, nữ nhân không phải chỉ một người “
Khung cảnh này làm Lương Thùy Linh nhớ đến những ngày tháng trước đây, khi cơ thể đích thị cùng Đỗ Hà một chỗ lưu lại, thời điểm đó nếu như nói không vui vẻ thực chất lừa mình dối người. Năm đó Lương Thùy Linh đến với Đỗ Hà tuy rằng lúc bắt đầu đã có mục đích, nhưng không thể tự lừa gạt bản thân nàng không có một chút rung động nào với cô. Chẳng qua nhớ đến Vương Chấn Hào, lại tạo thành một tâm ma khó bỏ.
“ Phải, tuy rằng chị vô cùng mỹ lệ, cơ thể lại đặc biệt cực phẩm đến vậy. Nhưng thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số, em cũng biết chị không phải là duy nhất “
Nếu như nói trên thế giới không ai qua được nàng, Đỗ Hà sẽ cảm thấy rằng đó chỉ là câu thoại của những nhân vật trong phim mà phì cười. Thực tế một chút, trên đời này vốn dĩ không có người đẹp nhất, cũng chẳng có người giỏi nhất. Nhưng yêu một người chính là ở trong mắt chỉ còn nhìn thấy mỗi họ, nói cố chấp cũng được, nói ngu ngốc cũng không sao ? Tình yêu chính là thứ không một nhà bác học nào định nghĩa rõ, nó chính là mơ hồ đến lạ, hồ đồ thuận theo cảm xúc của bản thân, ngoài ra cái gì cũng không còn thời gian phân tích.
“ Có những người chỉ thích có được một thứ gì đó, xem nó như một chiến lợi phẩm “ Có vẻ như nàng hơi tiêu cực, nhưng thật sự Lương Thùy Linh luôn có ác cảm với tình yêu. Trong một mối quan hệ giữa người và người, vẫn là song phương hợp tác cùng có lợi mới tồn tại lâu dài nhất.
“ Chị, chúng ta lên giường bao nhiêu lần rồi ? “ Đỗ Hà xoay một chút thân thể của nàng lại phía mình, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
“ Em điên sao ? “ Đang nói chuyện rất nghiêm túc, lại suy nghĩ đến những thứ quái đản.
Có thể thề với trời đất Đỗ Hà không có ý chọc giận Lương Thùy Linh, càng không phải cố tình sinh sự. Chẳng qua cô nhớ không nổi số lần cùng nàng ân ái, chỉ là muốn khẳng định một chuyện. Nếu như đám háo sắc bình thường có được liền trút bỏ, mới gọi là chiến lợi phẩm. Cô đối với nàng trải qua bao nhiêu lần, đều khao khát như vậy, đều quyến luyến như vậy. Chính là mỗi một lần đi vào cơ thể chị, đều giống như lần đầu tiên.
“ Năm đó lần đầu tiên của chúng ta, vốn cũng không hoàn hảo như cách em vẫn nghĩ “ Tưởng chừng như mọi thứ theo thời gian chôn vùi, vĩnh viễn cũng không nhắc lại nữa. Nhưng có những thứ giữ chặt trong lòng, chỉ một cái chớp mắt cũng nặng tựa Thái Sơn.
“ Muốn ngâm đến da thịt nhăn nheo sao ? “ Cảm nhận được trong câu nói vừa rồi có ẩn ý, Đỗ Hà một chút linh tính không muốn nghe tiếp.
Không chậm trễ một chiếc khăn lớn quấn quanh người, trong chớp mắt yên ổn trong một bộ quần áo có phần thoải mái. Vốn dĩ Đỗ Hà muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Lương Thùy Linh, đem câu chuyện nàng muốn kể chìm vào quên lãng. Nhưng đích thị cái Lương Thùy Linh muốn vẫn là dứt khoát một lần, không muốn che giấu bất kỳ thứ gì khiến bản thân đầy nặng trĩu.
“ Đỗ Hà, tôi đối với em trước sau đều ở trên mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ngay cả lần đầu tiên cũng là đổi lấy một thương vụ quản lý, cũng đồng thời muốn chứng minh cho người khác thấy, nghệ sĩ mà Lương Thùy Linh muốn có, không một ai lấy được “
Năm đó Đổng Hào đích thực có gây áp lực cho nàng, bằng mọi giá phải có được bản hợp đồng với Đỗ Hà. Nhưng không hề có chuyện hủy hợp đồng của nàng với công ty, giống như những gì Lương Thùy Linh từng đề cập.
“ Em nghĩ chị nên ngủ một chút, có chuyện gì sau này hãy nói “
Trước giờ cô luôn nghĩ Lương Thùy Linh năm đó đích thị từng yêu qua mình, chính vì vậy lần đầu tiên của nàng cũng nguyện ý để cô chân chính có được. Sau đó có thể vì áp lực của truyền thông, hoặc một nguyên nhân nào đó khiến Lương Thùy Linh đề nghị chia tay. Không nghĩ đến ngay từ đầu chị ấy đã tính kế với cô, trong một khắc Đỗ Hà đúng là không thể nghe tiếp.
“ Vụ tai nạn cũng không phải ngẫu nhiên, chính bởi vì tôi không thể liên lạc với em, chỉ có thể dựa vào nó khiến em tự động quay trở về “ Nếu đã xác định nói ra hết một lần, chính bản thân nàng cũng không còn muốn che giấu một tình tiết nào đã từng xảy ra.
Khi nhận được tin nàng gặp nạn, Đỗ Hà vốn trốn chạy mọi thứ liền tìm mọi cách quay trở về nhanh nhất có thể. Nhưng đến hiện tại cô chính là lần đầu biết rõ chân tướng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lương Thùy Linh.
“ Chị dùng cả tính mạng của mình để đánh cược, chỉ vì muốn khẳng định chị là quản lý kim bài duy nhất của Gia Kỳ ? “
Vết thương không thể ngụy tạo, vụ tai nạn được cho rằng thần trí bất ổn không làm chủ được tay lái đều là cố tình sắp đặt. Mọi người nói không sai, chị là nữ nhân tâm cơ, nhưng em không ngờ chị đem cả tính mạng của mình ra tính toán.
“ Chính bởi vì năm đó công ty gia đình của Vương Chấn Hào cũng muốn có được em. Đời này tôi không muốn thua anh ta thêm một lần nào nữa, tự mình làm mình bị thương cũng biết sẽ không quá nguy hiểm “
Trong một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, Đỗ Hà không đủ bản lĩnh có thể xem như chưa từng nghe thấy gì. Cô đối với Lương Thùy Linh từ lâu đã biết nàng không phải nữ nhân đơn thuần, nhưng tình huống năm đó nếu giống như những gì chị ấy nói, quả thật cô chưa từng hiểu được nàng, một chút cũng chưa từng thấu hiểu.
“ Em chỉ muốn hỏi chị, nếu như năm đó không phải là em, chị cũng có thể ? “ Câu hỏi này thật sự chính bản thân cô cũng cho rằng quá đổi ngây thơ, Lương Thùy Linh vốn dĩ không xem trọng tối hôm đó đích thị là ai ở trên cơ thể nàng ?
Không có câu trả lời, không phải nàng muốn dùng sự im lặng thách thức giới hạn cuối cùng của cô. Chẳng qua Lương Thùy Linh chưa từng nghĩ đến tình huống này, có thật năm đó nếu như là một ai khác chẳng phải Đỗ Hà, nàng cũng sẽ đồng ý hoán đổi như một điều hiển nhiên không hề câu nệ ? Chưa từng nghĩ đến, cũng không thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn.
“ Cám ơn vì đã chọn người đánh đổi là em “ Đối với nữ nhân tâm như mặt hồ không động, từ lâu Đỗ Hà đã tự có câu trả lời cho mình.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, chỉ còn duy nhất một người ngồi đó. Những chuyện cần nói cuối cùng đã nói hết một lần, những người cần cắt đứt tư niệm cũng đã cắt đứt. Cho đến cuối cùng bóng lưng đó cũng đã rời đi, không còn từ phía sau mình lưu lại. Cảm giác nặng tựa Thái Sơn tưởng chừng như có thể trút bỏ, dường như vẫn đè nặng trên vai, thậm chí mỗi một lúc đều chỉ hận không thể chôn vùi sự yên bình mãi mãi.Đuổi theo một người đến 5 năm là cảm giác như thế nào ?
Chưa từng nghĩ đến sẽ bỏ cuộc, ngay từ khi bắt đầu luôn tự hỏi bản thân tại sao quá dễ dàng. Phải chẳng lời của lão nhân gia nói đều không sai, những thứ quá đổi có được trong chớp mắt, đều chỉ là một giấc mộng hư không ?
Đã nhiều lần khi không có một thứ bản thân mong cầu, đều có thể an nhiên có được trong một giấc mộng. Tỉnh lại thập phần nuối tiếc, thà rằng chưa từng có được dù chỉ trong một thế giới hư hư ảo ảo, còn hơn khi tỉnh lại mọi thứ giống như hoá trò đùa.
Chẳng qua giấc mộng này lại khiến bản thân chìm đắm quá lâu, thứ có được cho dù là hiện hữu cũng không hề thực tế có được. Người ta tùy tiện đem thứ ẩn sâu trong cơ thể mình đổi lấy hào quang và danh vọng, tôi ngu ngốc xem trọng từng giờ từng phút như một thứ chống lưng làm lý do điên cuồng theo đuổi.
Trong ngần ấy năm, không phải vô tình đánh mất đi, chẳng qua là chưa từng có được...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý
أدب الهواةTác giả gốc: Phiên Nhi Liêu Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/229385696?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhuvo050704&wp_originator=CYz6VBiXrwOUZF7bWdc2NYgD0%2Fv5t06bohrsQytaeku...