Chap 15: Âm ỉ như than, đừng kháng cự (H)

571 27 0
                                    


Bắt đầu từ lúc rời khỏi địa điểm hẹn với phóng viên bên phía Kim Mã, nói một cách chính xác hơn khi yên vị trên xe của Đỗ Hà. Hầu như Lương Thùy Linh chưa từng thoát khỏi những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu, rất nhiều việc nhưng chung quy lại đều có liên quan đến Đỗ Hà.

“ Quên mất, là chị tự lái xe đến điểm hẹn “
Đến hiện tại Lương Thùy Linh mới chợt nhớ ra buổi sáng chính nàng tự lái xe đến, hiện giờ lại không biết thế nào ngồi trên xe Đỗ Hà. Đứa nhỏ này quả thật có đôi khi khiến nàng luôn quên mất rất nhiều việc khi đi bên cạnh, xe của nàng phải làm sao đây ?
“ Sáng mai em đưa chị đến lấy là được “ Về chuyện này khiến Đỗ Hà có chút đắc ý, chị ấy ở bên cạnh cô bắt đầu có một chút biểu hiện ỷ lại rồi. Vừa rồi đưa chị ấy lên xe, chị ấy đúng thật là không có phản kháng cũng không nhớ đến bản thân mình có đưa xe đến đây.
Dù sao cũng đã đi được một khoảng rất xa, hiện tại quay lại thật biết cách đày ải người khác rồi. Lương Thùy Linh chính vì như thế đành phải mặc kệ chiếc xe vốn đang đậu tại một góc bãi đỗ xe, mặc nhiên ngồi bên cạnh ghế lái quá giang xe của người còn lại.
“ Chị không khỏe ? “ Lái được một đoạn lại nhìn thấy Lương Thùy Linh nhắm chặt hai mắt, nhưng có vẻ như chị ấy không phải muốn ngủ đi. Liên tục đem hai ngón tay ấn vào hai bên huyết thái dương, vô cùng mệt mỏi.
“ Hôm qua cả đêm không ngủ, lại suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại đầu đau như búa bổ, xem ra tuổi tác đúng là đã cho bản thân biết sức khỏe không còn được như trước “ Không thừa nhận cũng không được nữa, quả nhiên so với những năm trước đã tệ hơn rất nhiều.
Hiện tại nàng cũng là phụ nữ sắp bước qua tuổi 30, ở độ tuổi này nói trẻ không trẻ, nói già lại có phần quá phô trương. Nhưng có lẽ do tính chất công việc của nàng đối với người khác bận rộn gấp ba lần, ăn uống không điều độ đã đành, cả ngày lẫn đêm đều phải đối diện áp lực từ tứ phía. Không tránh khỏi cơ thể có đôi khi quả thật muốn đình công, dạo gần đây nàng phát hiện bản thân luôn phải sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ, nếu không sớm đã bệnh đến không gượng lên nổi.
“ Chị , có thể hay không rời khỏi giới giải trí ? “
Giám đốc quản lý của Gia Kỳ, chính là loại nghề nghiệp không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt đến. Nhưng cũng giống như một hình tam giác vậy, đứng ở nơi cao nhất luôn là người hứng chịu đầu tiên. Tiền bạc, danh phận, địa vị đánh đổi bằng loại áp lực nặng tựa Thái Sơn, chị có thể chịu được bao lâu chứ ?
Bất cứ một lĩnh vực nào cũng không ai chiếm mãi một vị trí cả đời, ngành giải trí còn là nơi có sự đào thải kinh khủng nhất. Vốn dĩ biết bản thân không thể xem nó là công việc cả đời, nhưng hiện tại nàng không biết nếu không làm nữa, bản thân sẽ thích hợp làm chuyện gì ?
“ Chị không làm quản lý nữa thì sẽ làm cái gì bây giờ ? “ Thật sự nghĩ không ra, đợi sau này hẵng tính.
“ Làm vợ em “ Đâu phải không có con đường khác, là tại chị không dứt khoát.
Chiếc xe không biết thế nào lại tấp vào một góc đường, nơi này vẫn còn rất xa trung tâm hai bên đường vắng vẻ đến mức đáng thương. Có thể nói nếu như ở nơi này gặp sự cố, đừng nói có thể tìm được một địa điểm bảo trì đi, ngay cả người qua đường còn thưa thớt.
“ Sao vậy ? “ Thật sự xe hư rồi sao ? “ Không đến mức xui xẻo vậy chứ ? Lương Thùy Linh nhìn hai bên đường lưa thưa vài ngọn đèn, cảm thấy nếu như chuyện này thật sự xảy ra, muốn ở nơi này gọi taxi cũng không phải chuyện dễ dàng.
“ Chị còn đợi điều gì ? “ Trước đây có quá nhiều thứ xen vào mối quan hệ của họ, nhưng hiện tại Đỗ Hà biết rất rõ, tất cả đều đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó.
“ Nếu không phải xe hư thì chạy đi, nơi này vắng vẻ như vậy, đậu lâu quá không tốt đâu “ Ánh mắt xoáy sâu vào tâm tư người khác đó của đứa nhỏ bên cạnh, Lương Thùy Linh cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao lại đột nhiên tấp vào lề.
Lưng ghế bị hạ xuống nhanh chóng, khiến Lương Thùy Linh nhất thời phản ứng không kịp ngã người về phía sau. Một bóng đen bao trùm lên cơ thể không có cơ hội phản kháng, có những chuyện cuối cùng vẫn là tránh không khỏi.
“ Nếu như em cảm thấy đây là hình thức trả công cho chuyện vừa rồi em giúp chị, chị cũng không cự tuyệt “
Không phải lần đầu tiên Lương Thùy Linh đối diện với Đỗ Hà trong tư thế này, nhưng đa phần cũng là tự tìm cho mình một lý do hợp lý nhất mỗi khi phát sinh quan hệ. Vừa rồi đem loại chuyện đó đề cập, chính là muốn phần nào khích đứa nhỏ đó một chút. Muốn cho Đỗ Hà biết rõ, nàng chính là dạng nữ nhân luôn sòng phẳng như vậy, không phải là nữ thần gì đó trong mắt em ấy.
“ Thùy Linh, đây cũng không phải lần đầu của chị. Em ngay cả Ninh Ninh cũng trở mặt rồi, chị lại chỉ muốn dùng một đêm liền sòng phẳng ? “ Mặc dù lời nói có vẻ như không hài lòng lắm với loại giao dịch này, nhưng từ lâu ngón tay đã di dời đến vị trí khóa quần âu phục hiện tại của Lương Thùy Linh.
“ Có vẻ như hành động và lời nói lại không đồng nhất rồi “ Vừa rồi có một chút mạnh miệng, nhưng khoảnh khắc cảm nhận được Đỗ Hà hấp tấp như vậy, Lương Thùy Linh theo quán tính vẫn là đem tay của cô ly khai khỏi nơi có phần quá nhạy cảm.
“ Chị yêu em, chị không kháng cự được cảm giác tốt đẹp này. Chẳng qua chị sợ Đổng Hào biết được loại chuyện này, sẽ gây khó dễ cho em “ Một bên vai áo sớm đã không còn nguyên vẹn, rời rạc đặt vào đó một nụ hôn sâu, lại có phần đem vùng da thịt nơi đó lưu lại một ít ấn ký.
Tuy rằng Lương Thùy Linh luôn nói với Đỗ Hà, những người trưởng thành trải qua một đêm với nhau không nhất thiết phải yêu nhau. Nhu cầu cá nhân vốn luôn có thể khiến những loại chuyện như thế này phát sinh, đừng đặt nặng quá nhiều. Có điều nàng biết rất rõ cảm giác mỗi một lần cùng Đỗ Hà ân ái, giống như những gì đứa nhỏ đó luôn khẳng định, thật sự là kháng cự không được cảm giác tốt đẹp này.
“ ... “
“ Thùy Linh, chị cho rằng đến thời điểm hiện tại Đổng Hào ở trong mắt em còn có cân lượng sao ? “
Lần này chuyện xảy ra với Châu Mạch Nhi, cũng chính là Đổng Hào tự mình đánh mất quyền kiểm soát mối quan hệ của người khác. Bản thân ông ta không ra gì, còn có thể áp đặt nguyên tắc lên ai mới được đây.
“ Dù sao em cũng là nghệ sĩ của Gia Kỳ, một khi em phật ý ông ấy, ông ấy hoàn toàn có thể hủy hoại em “Muốn đưa một người lên không phải chuyện dễ dàng, nhưng muốn đẩy một người xuống vốn không mất bao nhiêu sức lực.
Mỗi một giây trôi qua, số lần Đỗ Hà đem vùng da thịt nơi hõm cổ kéo dài đến một bên ngực của nàng hôn qua càng nhiều hơn. Dẫn dắt từng chút một cảm giác như một ngọn lửa than luôn ở bên trong nàng nhe nhóm, không quá quyết liệt nhưng vô cùng âm ỉ.
“ Em đã nói nếu như trước mắt em là chị, tất cả ngoại nhân đều vô nghĩa “
Kỹ năng dẫn dắt của Đỗ Hà quả thật mỗi một lần so với trước đây đều vô cùng hữu hiệu, Lương Thùy Linh không nghĩ đến hiện tại mình lại có thể dễ dàng nghênh hợp mỗi một động tác nhẹ nhàng đến vậy. Ánh đèn đường không thể đến được chiếc xe của họ, lại bị người phía trên che chắn bất cứ một loại tia sáng nào có thể tìm đến nàng. Chính vì như thế Lương Thùy Linh không biết chiếc áo trên người mình từ lâu đã vô cùng nhàu nhĩ, không nói rõ còn bao nhiêu nút áo nguyên vẹn gắn vào khuy. Cho đến khi một bên ngực cảm nhận rõ sự ướt át đang mơn trớn trêu đùa, thật sự tránh không được một tiếng rên nho nhỏ phát ra ngoài cửa miệng.
“ Em thích những lúc chị không có chút nào nghị lực như thế này “ Kể từ lần cuối cùng ở Cao Bằng, đã lâu đến như vậy cũng chưa từng với chị cùng một chỗ. Cảm giác mỗi một lần đều có gì đó rất thân quen, nhưng chưa bao giờ nhàm chán.
“ Đỗ Hà, cứ như vậy chúng ta sẽ không thể dừng lại được nữa “
Lần đó đem loại chuyện nàng từng lợi dụng Đỗ Hà nói ra, vốn là muốn một lần cắt đứt với Đỗ Hà. Nhưng hiện tại bọn họ cứ dây dưa không rõ như thế này, không có biện pháp quay đầu.
“ Tại sao phải dừng lại, chị đã rên rỉ đến mức này rồi “
Tấm gương chiếu hậu nhỏ bé không thể khắc họa được loại biểu hiện của nàng lúc này, nhưng Lương Thùy Linh tự mình cảm nhận được bản thân ở dưới thân thể người đó đã vô cùng chật vật. Khi một bên tiểu bạch thỏ no tròn vẫn còn là vật đang bị chiếm hữu, môi lưỡi cật lực đem một loại ướt át phủ đẫm lên tiểu hồng đậu từ lâu đã trở nên cương cứng. Hạ thể trong nhất thời bị ngoại vật xâm phạm, Đỗ Hà chính là vừa rồi dứt khoát đem tay đi sâu vào chiếc quần âu vẫn còn nguyên khóa kéo của nàng.
“ Aaaaa...”
Không có dấu hiệu nhận biết trước, đột ngột giữa hai chân đón nhận ngoại vật xâm nhập khiến Lương Thùy Linh không khỏi cong mình rên lớn. Không quá lâu để thứ bên trong nàng bắt đầu đi sâu hơn một chút, cảm nhận đã đạt đến vị trí quen thuộc liền gia tăng lực đạo, đem loại da thịt non nớt từ sâu trong hoa huyệt đích thị chèn ép đến đáng thương. Mỗi một lần Đỗ Hà đưa tay đi sâu vào cơ thể nàng, Lương Thùy Linh so với lần đầu tiên không có khác biệt, chính là không nói rõ ra được là khoái cảm nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn. Chỉ biết mỗi một động tác lặp lại, hơi thở dường như đứt quãng, mồ hôi đổ dọc sóng lưng, cực hạn rên rỉ.
“ Thùy Linh, chị ướt quá, em bị trôi ra ngoài mất thôi “ Không từ bất cứ một cơ hội nào khiến người bên dưới đỡ chật vật hơn, người ta trong suốt 5 năm ở cạnh chị bị khi dễ nhiều đến vậy rồi. Còn không nhân những lúc như thế này, đem chị dìm chết đi sao ?
Không nghe được mỗi một lời Đỗ Hà khiến da mặt của nàng đều sắp bị thiêu đốt mất, chỉ có thể đem vành môi sớm đã bị mờ đi vết son chủ động khóa lại nơi vẫn luôn nói ra những lời xấu xa như vậy. Có điều Lương Thùy Linh lại không biết sự chủ động hiện tại của mình, càng khiến Đỗ Hà lập tức cao hứng. Giữa hai chân trong khoảnh khắc lại đón nhận thêm một loại kích thước lớn hơn, tốc độ so với vừa rồi như muốn đem nàng ngày mai cũng đừng nghĩ di chuyển một cách bình thường được nữa.
“ Chậm lại một chút, Đỗ Hà, chị...” Tạm thời rời khỏi nụ hôn có phần rút cạn kiệt toàn bộ dưỡng khí của nàng, Lương Thùy Linh hiện tại hai tay vòng ra sau ghế không thể kiềm chế được tạo ra vài vết xước.
“ Ôm em đi, chị cào như vậy sẽ phải đền cho em “
Mặc dù chưa từng sử dụng loại kích thước như vậy với Lương Thùy Linh, biết rõ chị ấy nhất thời chịu không nổi. Nhưng cũng đồng thời Đỗ Hà cảm nhận được chị ấy rất nhanh sẽ thích nghi được, hơn nữa còn cật lực ma sát vào những ngón tay đang ở sâu trong cơ thể mình. Loại co thắt này quá mức gắt gao rồi, ngay chính Đỗ Hà cũng cảm nhận được sức ép bên trong của nó đã đạt đến đỉnh điểm, hiện tại chính là ngón tay di chuyển cũng đã chật hẹp hơn, bị ép đến đau nhức.
“ Chị sắp ra mất rồi,Thùy Linh“ Không để cho Lương Thùy Linh có cơ hội ngốc đầu lên được nữa, Đỗ Hà chính là đem những loại ngôn từ như thế này liên tục rót vào một bên tai của nàng, nhẹ nhàng kích thích.
Rất nhanh một luồng nhiệt lượng ấm nóng đốt cháy toàn bộ hạ thể , bụng dưới cật lực co thắt. Trong khoảnh khắc đạt đến cao trào, đôi tay theo quán tính bám vào khúc gỗ duy nhất đang áp lấy mình, cổ họng ngăn không được thanh âm to lớn. Trước giờ nàng chưa từng trải qua cảm giác này với ai, nhưng Lương Thùy Linh tự mình khẳng định, nếu như không phải Đỗ Hà, những loại cảm giác tốt đẹp này quả thật cũng không ai có thể khiến nàng chạm đến một cách hoàn hảo như hiện tại.
Nhưng trên đời vốn luôn tồn tại song song hai mặt, sau khi trải qua cảm giác tuyệt đỉnh khoái cảm đến có thể rơi nước mắt đó, chính là phải đối mặt với bộ dạng cả khí lực đều bị rút cạn. Nàng nghe những người khác nói khi ân ái, họ chỉ cần nghỉ ngơi năm đến mười phút liền có thể tiếp tục. Cũng không biết do cơ thể của nàng không được, hay Đỗ Hà mỗi một lần ăn đều ăn đến tận xương cốt. Chính là mỗi khi trải qua cảm giác cực hạn đó, Lương Thùy Linh cơ thể phải mất rất lâu vẫn không thể bình thường lại được.
“ Đừng, thật sự rất mệt ...”Ngay cả khi nói ra một câu, cũng cảm thấy đã khàn đặc đến mức khó nghe. Đỗ Hà lại muốn đem đầu ngón tay hư hỏng đó miết lấy vị trí vốn đã cảm nhận được sự sưng đỏ cách đó không lâu, ngay cả nhịp thở nàng còn chưa lấy lại được.
“ Chị có biết vì sao chị so với nữ nhân khác lại mệt đến vậy không ? Chính vì chúng ta quá lâu mới phát sinh một lần, cơ thể của chị không được luyện tập thường xuyên nên rất hay đình công “
Cơ thể là của Lương Thùy Linh, nhưng chính nàng có đôi khi còn không hiểu nó bằng cô. Đỗ Hà quả thật muốn làm công tác tư tưởng cho nàng một chút, không thể để cho chị ấy có suy nghĩ mình so với nữ nhân khác vốn yếu hơn. Người ta yêu nhau ít nhất một tuần cũng vài ba lần, bọn họ chính là có đôi khi một hai tháng, thậm chí lâu hơn, khó trách thích nghi không được.
“ Không bằng nói em không có tính người, có lẽ người khác sẽ nhẹ nhàng hơn “ Đời này cùng một người duy nhất ân ái, cũng là có phần thiệt thòi. Chính là muốn so sánh, cũng không biết so sánh với ai.
“ Em khiến chị ra nhiều đến mức này, thiết nghĩ một mảng ghế bên dưới đã bị chị làm ướt cả rồi. Chị có biết có những kẻ không thể khiến nữ nhân của mình cực hạn khoái cảm không ? “
Không muốn tiếp tục bàn sâu về vấn đề này nữa, hiện tại cái gì cần phát sinh cũng đã phát sinh rồi, liền có thể về nhà ngủ được rồi chứ ?
Có điều Đỗ Hà không đơn giản để nàng ngồi dậy, một lần nữa đưa tay chạm vào tiểu đậu nhỏ bé giữa hai cánh hoa có một chút sưng phồng từ giữa hai chân nàng lay động. Lương Thùy Linh biết rõ đứa nhỏ đó hiện tại đã không xem lời nói của nàng ra gì nữa, mặc nhiên chính là muốn tiếp tục.
“ Đỗ Hà, chị thật sự không thể hồi phục nhanh đến vậy “ Rất mệt, thật sự rất mệt. Không nghĩ ra được Đỗ Hà lại đối với nàng có hứng thú nhiều đến vậy, không thể dừng lại thật sao ?
“ Không có phụ nữ nào chỉ một lần liền đình công cả, chỉ cần chăm chỉ một chút luyện tập, chị nhất định sẽ cảm nhận sự khác biệt “
Đỗ Hà vài ngón tay đã đi vào cơ thể nàng, nhưng vẫn chưa cử động. Chính là ở bên tai Lương Thùy Linh giảng một chút kiến thức phổ thông, nói giống như việc tập thể dục, nếu như vài tháng mới tập một lần sẽ căng cơ đau nhức. Nhưng nếu như ngày nào cũng tập, sẽ cảm thấy vốn chẳng có gì mệt mỏi.
Trong nhất thời, Lương Thùy Linh lại cảm thấy mặc nhiên có lý...





























|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ