“ Hai tô cháo thịt bò, đã đợi lâu lắm rồi, có phải không muốn bán không ? ““ Bà chủ, tính tiền “
“ Nè ông à, bàn bên đó tôi đã nói với ông bàn bên đó, ông còn chưa làm xong ? “
Mỗi một ngày họ đều phải thức dậy từ rất sớm, mỗi người đều đảm nhận một công việc khác nhau. Đỗ Tào chuyên phụ trách khâu nguyên liệu, đảm đương luôn cả việc chế biến. Số người còn lại bao gồm phụ bếp, phục vụ, hầu như đều tất bật tay chân, không có lúc nào đứng yên một chỗ. Vợ của ông ấy cũng không rảnh rỗi là mấy, mỗi ngày đều bận đếm tiền đến mỏi hết cả tay.
“ Mẹ, để con phụ giúp một tay “ – nhìn thấy mọi người tất bật như vậy, ngồi không một chỗ lướt điện thoại thật khiến Đỗ Hà vô cùng áy náy.
“ Mẹ mỗi tháng đều trả cho họ tiền lương mà, bộ tiền dễ kiếm lắm sao ? “ – Bà Hoa ngăn cản con gái không được làm mấy chuyện tay chân này, tốt nhất cũng không nên xuất đầu lộ diện.
Dù sao quán ăn của bọn họ cũng là nơi bán buôn công cộng, khách đến ăn thành phần nào cũng có. Người lịch sự ăn xong liền về, lắm lúc tính tiền còn đặc biệt phóng khoáng không cần số dư. Nhưng dân lao động cũng không ít, một số thành phần đặc biệt bất hảo cũng hay chiếu cố quán ăn này. Đương nhiên Bà Hoa không muốn con gái xuất đầu lộ diện, dù sao cũng không nên làm mất thân phận.
“ Con sống trong giới giải trí, mẹ còn sợ con chịu không được hoàn cảnh phức tạp sao ? “ – nhắc đến lại muốn buông một tiếng thở dài, đúng là ám ảnh đến vô độ.
“ Con cũng biết nói con là người của công chúng, bắt con của mẹ đem cháo cho đám người đó còn gì mà mặt mũi “ – tính tình của Bà Hoa không giống như Đỗ Tào, bà ấy đặc biệt có ác cảm với dân lao động cấp thấp.
“ Con thà bưng một tô cháo cho dân lao động nghèo, cũng không muốn cúi mình nâng rượu cho Phạm Tổng, Trương Tổng gì đó, thật giả tạo “
Nhìn thấy thái độ hôm nay của Đỗ Hà có chút không tốt, Bà Hoa đành phải vỗ về tiểu tổ tông tính khí thất thường này. Kể từ ngày Đỗ Hà gia nhập làng giải trí, hầu như số lần về thăm nhà ít đến mức đáng thương. Đa phần trở về đều là do gặp phải chuyện gì đó không thể giải quyết, nói một cách dễ nghe là đổi không khí, khó nghe hơn một chút có khác gì trốn chui trốn nhủi.
Phúc Âm Ký mỗi ngày đều đúng 10h tối mới đóng cửa tiệm, hôm nay Đỗ Hà về thăm nhà nên chỉ mới hơn 7h Đỗ Tào đã nói với phục vụ ngưng đón khách. Dù sao con gái rất ít khi về thăm nhà, tiền kiếm lúc nào chẳng được.
“ Có chuyện không thể nghĩ thông ? “ – vừa rồi trước khi đóng cửa nhà bếp, Đỗ Tào đã kịp làm món mà Đỗ Hà thích nhất đem đến cho cô.
“ Con còn nhớ lúc nhỏ mỗi lúc con xin không được tiền của mẹ, ba thường đem món mì xào trứ danh này ra dỗ ngọt con “ – tuy rằng cô và mẹ đều là nữ nhân, nhưng có những chuyện Đỗ Hà thật sự không thể tâm sự với Bà Hoa.
Ngày trước nơi này cũng không phải là Phúc Âm Ký, tên của nó vốn dĩ Phúc Âm Đường. Họ Tôn có truyền thống lâu đời đi theo đông y, đời của ông nội còn là một danh y nổi tiếng. Từ nhỏ Đỗ Tào đã được truyền dạy cho những bài học để trở thành người hành y, nhưng ông ấy chỉ có hứng thú với việc cầm dao cầm xẻng, nấu nấu nướng nướng.
Lúc đầu ông nội rất tức giận, nhưng dần dần nhìn thấy được sự kiên trì cũng như tài năng trong lĩnh vực đó của con trai, cuối cùng đã đồng ý cho Đỗ Tào trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Phúc Âm Đường sau khi ông nội mất, số thuốc còn lại phân phát cho mọi người trong thôn, sau đó cũng chuyển thành Phúc Âm Ký.
Có thể nói nhà họ Tôn mấy đời đều đơn truyền, mỗi người đều có chí hướng riêng, không hề nối nghiệp. Đỗ Hà tuy tính tình rất giống ba, nhưng sở thích đặc biệt không giống. Từ nhỏ đã rất thích hoá thân thành người này người nọ, còn bắt chước người ta tập diễn tuồng, vô cùng có năng khiếu. Còn nói sau này lớn lên nhất định trở thành một đại minh tinh, nhất định phải trở thành người đi đến đâu cũng khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.
Tuy rằng Đỗ Tào không thích Đỗ Hà dấn thân vào chốn thị phi đó, nhưng mỗi tuần vẫn tranh thủ đưa Tiểu Đỗ Hà cồng kềnh trên một chiếc xe đạp đi đến nhà văn hoá. Còn nhớ lúc Đỗ Hà ôn thi vào trường sân khấu, ông ấy hầu như còn gầy hơn cả con gái, không thể tập trung làm được bất cứ việc gì.
“ Kể từ khi ông nội cho ba làm đầu bếp, mấy mươi năm rồi ba lúc nào cũng vui vẻ “ – đứa nhỏ đó cả ngày nay nghe Bà Hoa nói chẳng buồn ăn gì cả, nhưng hiện tại cuối cùng cũng chịu nhìn lấy bát mì này.
“ Con cũng đã từng vui vẻ...” – lời nói của Đỗ Hà chủ động cắt ngang, chiếc đũa quấn mì thành một nắm nhỏ đưa vào trong miệng, mùi vị đúng là vẫn không có sai lệch.
Tính tình của Đỗ Hà từ nhỏ đã rất cứng đầu, chuyện gì muốn nói nhất định sẽ nói, nhưng những chuyện không muốn ai biết cho dù có nằm mơ cũng không nói mớ ra. Đỗ Tào luôn nhắc nhở con gái, nếu như công việc mệt mỏi đến như vậy cũng không nên bám trụ nữa. Đổi lại mỗi lần như vâỵ đều là cái lắc đầu của Đỗ Hà, sau đó cũng không đáp lại bằng lời nói.
“ Đại minh tinh của tôi, quả nhiên chuyến này không uổng công tìm đến “ – Vĩnh Cơ hai tay đem theo lỉnh khỉnh những giỏ đồ, nào là rượu vang, nào là những bó hoa to tướng, quả thật phô trương.
“ Ba không làm phiền hai người nữa “ – nhìn cách ăn mặc của người này cũng đủ biết người của giới giải trí, đối với họ luôn làm cho Đỗ Tào cảm thấy không cùng địa vị ở một chỗ.
Đối với Vĩnh Cơ chỉ ngước lên nhìn một chút, ngoài ra Đỗ Hà cũng không có động thái chào hỏi đàng hoàng. Dù sao cũng không phải đang ở thảm đỏ, tránh diễn được lúc nào khoẻ lúc đó.
“ Em ăn mấy thứ này sao ? Ba mẹ em cũng kỳ, em bây giờ ăn cái gì cũng đâu thể sơ sài như vậy ? “ – vừa rồi trên đường đến đây Vĩnh Cơ có mua thêm vài phần ăn thượng hạng, được biết vùng nông thôn này cũng không có hàng quán gì sang trọng, đương nhiên cần phải chuẩn bị trước.
“ Anh có thời gian thì đi dạy nghệ sĩ của anh cách hành xử, đừng dạy ba mẹ tôi cách nuôi con “ – Đỗ Hà tiếp tục dùng đũa xoắn mì, tiện thể quăng điện thoại sang phía Vĩnh Cơ đang hiển thị tin tức được chia sẻ rất nhiều hôm nay.
Hứa Viễn đứng cả đêm bên ngoài phòng nghỉ của Đỗ Hà tại phim trường, phim giả tình thật ?
“ Hứa Viễn còn nhỏ không hiểu chuyện, nó vẫn chưa thoát vai đâu phải lỗi tại anh “ – thằng nhóc chết tiệt này nhắc đến lại muốn sinh khí, làm ra loại chuyện như vậy thật khiến người quản lý như ta mất mặt.
“ Sau này đóng vai sát thủ, ra ngoài sẽ giết người đó “ – chưa thoát vai ? Tôi vào nghề đến nay 5 năm rồi, cậu ta cũng không ít hơn bao nhiêu.
“ Em đi theo Lương Thùy Linh 5 năm, đã lây thói xấu miệng này của cô ta ? “
Còn nhớ trước đây Đỗ Hà mới vào nghề như một đứa nhỏ tự kỷ, ai nói gì cũng chỉ biết cười. Có thể nói ngoại trừ lời thoại ra, rất ít ai có thể nghe được giọng bên ngoài của Đỗ Hà. Không ngờ đi theo ai không theo, lại đi theo quản lý khẩu xà tâm còn xà hơn khẩu như Lương Thùy Linh, bây giờ đúng là cũng không kém bao nhiêu cách nói chuyện quăng lưỡi câu vào miệng người khác.
“ Anh cũng hay thật, tìm ra được quán ăn này của gia đình tôi “ – trước giờ cũng chưa từng công khai Phúc Âm Ký là quán ăn gia đình của cô, ngoại trừ Lương Thùy Linh từng đến đây vài lần, hầu như cũng không có người khác ở giới giải trí tìm đến.
“ Trước khi anh làm quản lý, từng là phóng viên “ – nhắc đến điều này cũng nên cám ơn Bà Hoa, nếu không có chỉ điểm từ bà ấy, cũng không biết hôm nay Đỗ Hà lại ở đây.
Không cần hỏi cũng biết mẹ chính là người cung cấp thông tin cho Vĩnh Cơ, trước đây bà ấy đến Tp HCM thăm cô từng có cơ hội gặp qua người này. Có vẻ như giữa họ bí mật thương lượng gì đó với nhau, mẹ cũng hay ở bên tai cô nói về việc có nên hay không thay quản lý ?
“ Nếu như anh muốn ăn các món ăn trứ danh của ba tôi, sáng mai vui lòng đến sớm “ – mì cũng ăn xong rồi, Đỗ Hà đứng dậy thu dẹp hiện trường cũng có ý định muốn đuổi khách.
“ Món ngon cách mấy ăn hoài cũng ngán, em ở một chỗ 5 năm cùng một người có đáng không ? “ – hợp đồng của Đỗ Hà với tập đoàn Gia Kỳ chỉ còn tính bằng tháng, còn không nhân cơ hội này bắt cá từ trong một cái lưới sắp rách mất hay sao ?
“ Từ Tp HCM đến đây làm đủ trò, cuối cùng cũng chỉ muốn tôi rời xa chị ấy “ – bước chân của Đỗ Hà có một chút khựng lại, nhìn về phía Vĩnh Cơ chỉ để lại một nụ cười châm biếm.
“ Lương Thùy Linh là cái gì ? Chỉ là một người quản lý thôi, nhà cửa, xe cộ, quần áo, giày dép hàng hiệu trên người cô ta từ đâu mà có ? Còn không phải hút máu từ những đứa trẻ ngây ngô như em sao ? “ – 5 năm đưa Đỗ Hà từ đứa nhỏ không ai biết đến, hôm nay trở thành một trong những cái tên có thể đặt bên cạnh bất cứ một đại minh tinh nào, thu về lợi nhuận đúng là không ít.
Nhắc đến chuyện này lại nhớ đến tin đồn gần đây, khi một bộ phận fan của Đỗ Hà lên tiếng đòi thay người quản lý vì cho rằng Lương Thùy Linh hút máu diễn viên của mình. Mặc dù tập đoàn Gia Kỳ đã lên tiếng nói rất rõ không có chuyện đó xảy ra, nhưng tin đồn thất thiệt còn lâu mới dịu xuống.
“ Vậy anh cũng nên tìm cách hút máu Hứa Viễn đi, hay tại máu của cậu ấy không ngon ? “ – ngữ khí hiện tại của Đỗ Hà đặc biệt khó nghe, nếu như hắn ta không nhắc đến tên người đó, cũng sẽ nể mặt hắn một chút.
“ Bất cứ thứ gì Lương Thùy Linh có thể cho em, anh đều có thể cho em gấp đôi. Đừng vội, nhìn vào con số hiển thị trên hợp đồng “ – ông chủ đứng phía sau anh ta sẵn sàng đối đầu với Gia Kỳ, con số này đủ cho thấy rõ ràng muốn giành cho bằng được.
Đỗ Hà vốn dĩ không có ý định cầm tờ hợp đồng đó, nhưng hôm nay cứ như vậy rời khỏi cũng không làm cho Vĩnh Cơ dễ dàng ra về. Đành phải thuận theo nhìn qua một lượt, quả nhiên ông chủ đứng phía sau tên này muốn tuyên chiến với Gia Kỳ, chứ không hẳn chỉ muốn nhượng lại một nghệ sĩ.
“ Muốn tôi rời khỏi Lương Thùy Linh, cái giá này...rẻ mạt “
Tờ hợp đồng trong tay Đỗ Hà tức khắc bị ném lên bàn, cô cũng không muốn ở lại nhìn nét mặt bốc hoả của Vĩnh Cơ đối với mình. Anh ta gần như chưa từng hạ thấp mình đi nhượng lại nghệ sĩ đến vậy, con số đó ngay cả diễn viên lâu năm trong nghề còn phải hài lòng, không ngờ một đứa nhỏ chỉ mới nổi một hai năm trở lại đây, lại dám buông ra lời rẻ mạt.
“ Khi nào nhận ra bộ mặt thật của Lương Thùy Linh, muốn uống thuốc tự vẫn thì cứ nhắn cho tôi, miễn phí “ – Vĩnh Cơ lên cơn thịnh nộ ném bó hoa trên tay vào ghế đá, trước khi đi cũng không tránh khỏi nói vài câu khó nghe.
Tờ hợp đồng Vĩnh Cơ không có đem về, Đỗ Hà bắt buộc phải nhặt lại nhưng là để phi tang. Nếu như để nó rơi vào tay của mẹ, nhất định số tiền chuyển nhượng trong đó sẽ khiến mẹ con bất hoà.
Mặc dù cô rất ít khi về thăm nhà, nhưng mỗi lần về đều là gian phòng đã được dọn vô cùng sạch sẽ. Tuy chiếc giường này vốn thuộc về mình, nhưng hiện tại ngược lại không có cảm giác thân thuộc như cái giường đang hiện diện ở Tp HCM.
Đã hai ngày rồi Đỗ Hà không mở điện thoại, lúc quay trở lại trạng thái bình thường, tin nhắn gởi đến thật sự hết cả màn hình. Trợ lý, giám đốc, đồng nghiệp, đạo diễn đều lần lượt gởi đến, chỉ có duy nhất một mình tin nhắn của người muốn nhìn thấy nhất lại không thấy.
“ Chị...” – đã suy nghĩ rất lâu, cứ thao tác vào bàn phím lại xoá. Cho đến cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa ...
Lúc gởi tin nhắn đi rất nhanh đã nhìn thấy chị ấy đã xem, còn hồi hộp chờ đợi âm báo trả lời. Thời gian vẫn theo nguyên tắc trôi qua, nhưng mặc nhiên vẫn giữ nguyên một trạng thái. Phải, chị ấy rất bận, trả lời trễ năm mười phút thì có sao ?
Nhưng hiện tại đã một tiếng trôi qua, càng lúc Đỗ Hà càng trở nên sinh khí :
“ Chị có còn là người hay không vậy ? “ – tâm trạng cả ngày nay đã tệ lắm rồi, còn cố tình gởi cho chị một tin nhắn, đã xem nhưng không trả lời.
“ Hôm qua lúc em bỏ đi, đã nói gì ? “
Lần này chưa đến mười giây đã hồi âm, xem ra không làm dữ với chị thật không được. Nhưng đọc lại tin nhắn, quả nhiên liền nhớ đến loại chuyện hôm qua. Chính là lúc bỏ đi, đã lớn tiếng nói :
“ Từ nay về sau em không muốn nhìn thấy chị nữa, cũng đừng nhắn cho em “
Lúc nóng giận làm sao lại kiểm soát được lời nói, không ngờ chị thật sự vì câu nói này cắt đứt mọi liên lạc với cô trong hai ngày. Đúng là cô có thể không nhớ mình đã nói cái gì, nhưng những gì cô nói ra chị ấy đều nhớ rất kỹ.
“ Bây giờ người ta muốn nghe tiếng của chị rồi, không được sao ? “ – thật sự kể từ lúc bỏ về đây, tâm trạng như thể sắp giải nghệ vậy. Chung quy lại cũng là nhịn không nổi quá ba ngày.
“ Muốn nghe thật chứ ? “ – tại một chiếc giường quen thuộc, Lương Thùy Linh trên tay đã cầm lấy một quyển sổ nhỏ.
Nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị đang ghi âm, thật sự khiến Đỗ Hà vô cùng vui vẻ. Đã hai ngày rồi không nghe thấy tiếng của chị, cảm thấy không thể nào có được loại năng lượng như thường ngày.
“ Đầu giờ chiều cắt băng khánh thành công ty Đại Thành, 3h tổ chức họp báo , 5h30 tham gia tuyên truyền phim cùng Hứa Viễn, 7h tham dự tuần lễ thời trang...” – lịch trình chỉ mới đọc được phân nửa, bên phía Đỗ Hà đã muốn ngắt lời nàng.
“ Không đi, không có đi đâu hết. Chị thích thì tự đi một mình đi...” – hai hôm trước gây nhau một trận cũng là vì nguyên nhân này, hiện tại chị ấy thật chất không có ý nhân nhượng, có phải bỏ đi hai ngày là quá ít rồi không ?
“ Bỏ thói trẻ con đó đi, tính nhẫn nại của chị rất kém “ – hiện tại cuốn sổ trên tay nàng cũng bị ném qua một góc, cũng không còn ngồi lại trên chiếc giường đó nữa.
“ Nói tóm lại ngày hôm nay chị không xin lỗi em chuyện hôm trước, em cái gì cũng không đi “ – thật sự không nhắc đến thì thôi, chỉ cần nhớ lại đã khiến bản thân bốc hoả.
“ Vậy thì cứ ở dưới đó mà ăn mì thịt bò đi “ – chất giọng lúc này của nàng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu phần, từ lâu cũng không nán lại căn phòng đó nữa.
Chưa đầy năm phút sau đó Đỗ Hà lại nhận được tin nhắn gởi đến của Lương Thùy Linh, còn chưa kịp vui mừng đã hiện ngay trước mắt bảng đền bù hợp đồng những sự kiện nếu Đỗ Hà bỏ lỡ.
“ Lương Thùy Linh, nói một câu thôi. Chị cuối cùng là cái gì của em ? “ – lúc này tay của cô cũng không dùng để nhắn tin được nữa, trực tiếp gọi điện.
“ Người quản lý “ – quả nhiên là một câu thôi, lập tức ngắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý
FanfictionTác giả gốc: Phiên Nhi Liêu Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/229385696?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhuvo050704&wp_originator=CYz6VBiXrwOUZF7bWdc2NYgD0%2Fv5t06bohrsQytaeku...