Chap 4: Không gia hạn

300 32 1
                                    


Đã hai ngày liên tiếp Lương Thùy Linh ngủ qua đêm tại căn hộ của Đỗ Hà, Lạc Lạc thật sự có một chút xấu tính muốn thăm dò nàng. Cả một buổi sáng ở phim trường nói bóng nói gió, nhưng kết quả thật sự không có chút khả quan.



" Chị nói có phải ngọn lửa tàn có gió lại nổi lên không ? " - đoạn tình cảm nhiều năm trước tuy rằng không trọn vẹn, nhưng tàn lửa nhỏ chưa bao giờ tắt hẳn.


" Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra, em có thuốc dán không ? " - tối hôm qua nàng ngủ có chút sai tư thế, hiện tại sau gáy quả nhiên đau nhức.


Chẳng qua Lạc Lạc chỉ đem đến cho nàng một miếng thuốc dán thôi, nhưng thái độ của đứa nhỏ đó làm Lương Thùy Linh đột nhiên cả gương mặt đều đỏ ửng.


" Nè, chị và Đỗ Hà thật sự không có xảy ra chuyện gì ? " - bộ dạng nó đang nhìn lấy nàng rõ ràng châm biếm, xem ra không giải thích rõ sẽ lại nói lung tung.


" Hai người có xảy ra chuyện gì cũng đâu cần nói với em, Lương Thùy Linh tỷ đừng khẩn trương quá " - Lạc Lạc sợ rằng mình còn đứng ở đó sẽ khiến nàng nổi trận lôi đình, sau khi để lại một câu liền nhanh chân rời khỏi.


Hiện tại nàng không có thời gian truy tố chuyện này với Lạc Lạc, một sấp kịch bản trước mặt nếu còn không giải quyết sẽ chất chồng thành núi. Đỗ Hà tuy rằng vừa đóng máy bộ phim với Hứa Viễn, nhưng quả thật không có thời gian để nghỉ ngơi quá nhiều. Chủ tịch của Gia Kỳ lại giao cho nàng tìm phim mới cho Đỗ Hà, mỗi lần chọn kịch bản đều đau đầu nhức óc.


Đỗ Hà, buổi tối chị đến tìm em.


Vừa rồi còn nguyền rủa kẻ nào lại nhắn cho mình vào lúc đang ngủ, nhưng sau khi thấy tin nhắn gởi đến của Lương Thùy Linh liền khiến cho cô lập tức từ trên giường bật dậy. Bình thường đều dùng khổ nhục kế đem chị ấy đến đây, bây giờ chính là chẳng phải chị ấy chủ động sao ?


Vôi vàng khoác lên người một bộ quần áo có phần năng động, không thể thiếu một chiếc nón rộng vành, một cái kính đen kèm khẩu trang cho một combo hoàn hảo. Đi một vòng trong siêu thị, dừng lại lâu nhất chính là ở quầy hải sản. Lương Thùy Linh thích ăn nhất chính là lẩu hải sản, còn phải là loại nguyên liệu tươi sống như muốn nhảy khỏi hồ thế này.


" Mời chị ra quầy thanh toán "


Vừa rồi trong nhất thời vui mừng quá độ nên cứ đi thôi, trước giờ mấy khoản thanh toán đều do Tiểu Cầu thanh toán giúp nàng. Lâu ngày lại quên mất thói quen ra ngoài phải mang ví, rốt cuộc đến lúc thanh toán tiền lại phải vào một góc làm việc.


" Tôi không mang tiền theo thì trả lại hàng, có cần làm lớn chuyện vậy không ? " - mấy người này coi cô chẳng khác nào dân trộm cắp, còn muốn đem cô lập biên bản gì đó.


" Nhưng chúng tôi đã xuất hoá đơn, không thể trả lại được " - nhân viên nhìn qua một lượt quần áo trên người cô, cũng không phải dạng người thiếu tiền, lý nào lại có hành vi ngang ngược ?


Nếu như gọi cho Tiểu Cầu đến chẳng khác nào thông báo cho người ta biết cô là ai, nếu như loại hình ảnh đi mua đồ không trả tiền này bị đăng lên mạng xã hội, xem ra ba ngày sau Lương Thùy Linh cũng không nhìn tới mặt cô.

|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ