Chap 6: Bảo hiểm lao động

377 24 0
                                    


Bảng tin thời tiết liên tục thông báo về một cơn bão sẽ ghé qua trong hai ngày nữa, sáng nay bầu trời cũng bắt đầu có dấu hiệu mây đen phủ kín, quả thật không bao lâu liền nổi lên vài trận gió giật cấp độ cao. Nếu như không có tiếng cành cây gãy rụng va vào cửa sổ, thiết nghĩ Lương Thùy Linh cũng không thể nào thức dậy nổi trong tình trạng cả người vô lực.

Sau nhiều lần cố gắng mở mắt đều hết mực khó khăn, một chút cựa quậy khiến hạ thân lập tức gánh chịu sự đau buốt không ngừng. Có thứ gì đó không giống như thường lệ, chiếc nệm dưới thân nàng rõ ràng không hề vô tri vô giác.
“ Chào buổi sáng, Lương Thùy Linh Tỷ “ – Đỗ Hà đã thức dậy tầm nửa tiếng trước, nhưng không nghĩ sẽ đặt nàng xuống giường lại giữ nguyên hiện trạng.
Có một chút chưa tỉnh hẳn, sau khi nghe được thứ thanh âm vô cùng quen thuộc. Kèm theo bộ dạng không mảnh vải che thân, nhất thời khiến Lương Thùy Linh sợ hãi không nghĩ ra được đây là tình huống gì ? Tối hôm qua thật sự đã phát sinh, chuyện ở trong xe bị người ta cưỡng bức không phải là ác mộng.
“ Hôm qua người uống rượu là em, chị lại quên hết cả rồi sao ? “
Biểu hiện sợ hãi của Lương Thùy Linh có một chút đáng thương, giống như không tin được sẽ có ngày một lần nữa nằm trên người của cô xích loã.
“ Đỗ Thị Hà, em là đồ điên “
Phải, Đỗ Hà nói không sai. Bọn họ đối với chuyện này không phải lần đầu phát sinh, nhưng thật chất năm đó Lương Thùy Linh vốn dĩ cam tâm tình nguyện, vì quả thật cô nợ Đỗ Hà một đoạn ân tình không trả được. Chỉ có thể xem như lần đầu tiên của mình như một hình thức, xoa dịu phần nào nổi đau khi ấy chính bản thân tự mình gây ra cho cô.
Nhưng lần này tuyệt đối không phải, nàng quả thật đã không muốn dính dáng gì đến loại quan hệ không rõ ràng này nữa. Tháng sau giữa họ sẽ kết thúc tất cả, không còn bất cứ sự ràng buộc dù là nhỏ nhất. Nhưng Đỗ Hà lại vô lý đến mức cưỡng đoạt nàng, đối với Lương Thùy Linh mà nói sự đau đớn giữa hai chân lúc này, không bằng loại biểu cảm hiện tại Đỗ Hà dùng để thách thức không một chút ăn năn.
“ Chị có thể đưa chuyện này ra báo chí hoặc tìm đến luật sư bất cứ lúc nào “
Còn nhớ buổi sáng đầu tiên khi Đỗ Hà đồng sàng cùng Lương Thùy Linh, đã hết mực quan tâm đến vùng địa phương tối hôm trước bản thân như thế nào chiều chuộng. Sau lần đó giữa họ một vài lần phát sinh loại chuyện tương tự, mỗi một lần thức dậy vào sáng hôm sau, Đỗ Hà luôn luôn đặc biệt chăm sóc tốt cho Lương Thùy Linh, khiến cơn đau buốt giữa hai chân dễ dàng được xoa dịu.
Ngược lại lần này chỉ để lại một mình người đó đau đớn nằm trên giường, một câu thách thức không hơn không kém liền rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên nói với nàng, những thứ có thể khiến bản thân bớt đau đớn hơn đều nằm trong hộc tủ bên cạnh, tự mình thoa lấy.
Mặc dù không hề muốn sử dụng chúng, nhưng nàng biết nếu không có những loại này, muốn rời khỏi giường nhanh nhất có thể sẽ là tối hôm nay. Hiện tại nàng một khắc cũng không muốn ở lại, không muốn nhìn thấy nét mặt bất cần đó của Đỗ Hà thêm một giây nào nữa.
Lương Thùy Linh nói không sai, Đỗ Hà đối với nàng luôn luôn có chấp niệm. Lương Thùy Linh có thể dễ dàng nói một câu chia tay, liền có thể xem như mọi thứ chưa từng diễn ra. Nhưng Đỗ Hà lại không có sự bao dung này, cô đối với nàng chưa bao giờ tồn tại ba chữ người yêu cũ. Cũng chưa bao giờ muốn triệt để cắt đứt đoạn tình cảm ngày trước, chẳng qua trước đây chỉ là nhân nhượng một chút để không phát sinh nhiều chuyện.
Chính bởi vì thời gian trước lo sợ bản thân cố chấp, sẽ khiến nàng rời bỏ luôn cả vị trí người quản lý của mình. Nhưng hiện tại không bỏ cũng sắp bỏ rồi, ngược lại cái gì Đỗ Hà cũng không sợ nữa. Nếu như Lương Thùy Linh có thể triệt để tổn thương cô hết lần này đến lần khác, Đỗ Hà cũng muốn để nàng thử cảm giác bị người ta chơi đùa cảm xúc trong lòng bàn tay, khó chịu đến mức nào ?

|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ