Gió đông bỗng chốc cận kề...
Tuy nói chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng những quyển tạp chí đó phần nào khiến cho Ông Tào có một chút bất an. Dù sao nhìn nhận chuyện của người khác cũng dễ chấp nhận hơn chuyện bản thân, Đỗ Hà nếu thật sự giống như những gì bọn họ viết, khó trách Ông Tào không được yên lòng. Có điều mọi chuyện vốn chỉ là suy đoán tạm thời, khi nào nói ra hãy tính đi.
Bữa cơm tối được chính tay Ông Tào chuẩn bị, nghe Đỗ Hà nói Lương Thùy Linh tỷ của nó rất thích ăn lẩu, Ông Tào liền chuẩn bị thành một nồi “ thượng hạng “. Gấp rút như vậy cũng không chuẩn bị được quá nhiều nguyên liệu, nhưng chất lượng đến từ gia vị luôn là thứ mà Ông Tào tự tin nhất.
“ Tiết trời lạnh như vậy, có một nồi lẩu quả thật không gì hạnh phúc bằng “
Lâu lắm rồi Lương Thùy Linh mới có thể thưởng thức được món ăn mình yêu thích, trước đây thời gian dùng cơm còn không có, lấy đâu dư dả có thể ngồi ăn lẩu được đây. Những bữa tiệc bên ngoài cho dù bày biện không ít món, nhưng bất quá đều là dùng rượu tiếp đãi, thức ăn vào miệng cũng đều là vô vị.
“ Đúng là mọi người chỉ nhìn vào bề nổi, cho rằng giới giải trí bọn con ăn sung mặc sướng. Cực khổ cũng không ai biết, nói ra lại chẳng ai tin “ Ông Tào nếu như không phải có con gái làm trong ngành giải trí, ông ấy vốn cũng không hiểu được nhiều thứ ẩn giấu bên trong vẻ ngoài hào nhoáng.
“ Con dự định chỉ làm vài năm nữa, sau đó tìm việc khác làm. Không cần quan tâm quá nhiều về giới truyền thông, cũng không cần ủy khuất bản thân mình “ Đỗ Hà đón lấy bát của ba gấp vào một miếng thịt vừa chín tới, tiện thể cũng đưa qua cho Lương Thùy Linh một miếng tương tự.
Không thể phủ định Đỗ Hà thật sự rất thích nghệ thuật, nhưng môi trường khắc nghiệt như vậy muốn trải nghiệm cũng trải nghiệm đủ rồi. Không làm nghệ sĩ nữa vẫn có thể mở studio riêng phục vụ đam mê, hay mở các lò đào tạo diễn viên nhí gì đó chẳng hạn. Sao cũng được, nói tóm lại không muốn bản thân mình phụ thuộc vào một công ty giải trí như Gia Kỳ.
“ Nghề chọn người thôi, có đôi khi cũng không thể tự quyết định “ Lương Thùy Linh nhớ đến một số chuyện trước đây, liền có chút chạnh lòng.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào ngành giải trí, không đam mê diễn xuất cũng không muốn lên sân khấu biểu diễn. Cũng giống như những đứa trẻ khác, ước mơ đầu đời nhất có đôi khi vẫn luôn là được trở thành giáo viên. Ngày ngày soạn giáo án đến trường, sau khi tan trường liền có thời gian nghỉ ngơi, tối đến lại chấm bài hay soạn giáo án cho một ngày mới. Yên bình trải qua như vậy, không cần phải đứng trên người khác, chẳng cần phải ganh đua lưu lượng với bất cứ người nào.
Nhưng biến cố của gia đình dần dần khiến ước mơ giản dị đó không biết từ bao giờ quên lãng, trong một phút liền trở nên trắng tay, mất hết tất cả. Trên nàng còn có một người mẹ chìm vào ma lực nhất đỏ nhì đen, dưới là một cậu em trai từng dính vào con đường nghiện ngập. Tất cả gánh nặng kinh tế không cho phép nàng làm một công việc bình thường, chỉ có thể dấn thân vào con đường hái ra tiền nhưng lại phải chăm bón mỗi ngày bằng nước mắt.
“ Cô Linh, ăn nhiều một chút “ Ông Tào nhìn thấy Lương Thùy Linh bỗng chốc dừng đũa, liền gấp thêm một ít cho nàng.
“ Gọi con là Tiểu Linh được rồi, đừng xa lạ như vậy “
Trước đây nàng không quan tâm người ta gọi mình bằng danh xưng gì, dù sao khi trước cũng không quá đặt họ vào mắt. Nhưng hiện tại lại cảm thấy cách gọi đó có chút xa cách, cũng không giống không khí gia đình lắm. Khoan đã, gia đình sao ?
“ Vậy, được rồi, Tiểu Linh con vất vả nhiều rồi. Cám ơn vì thời gian qua luôn chăm sóc cho Đỗ Hà, đứa nhỏ này nếu có gì không đúng có thể trách mắng nó, nhưng đừng bỏ mặc nó “
Tuổi trẻ thường xuyên mắc sai lầm, dù sao Đỗ Hà có tính cách rất bốc đồng. Hiện tại Lương Thùy Linh không còn làm quản lý của con gái nữa, Ông Tào thật sự có một chút vẫn không an tâm.
“ Sẽ không bỏ mặc “
Lời nói ra vốn nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến Đỗ Hà vừa ăn phải một miếng ớt tươi liền bị dọa đến nghẹn sắp chết mất. Vị cay nồng vướng lại cổ họng, muốn nói cũng không nói được chỉ có ra dấu. Lương Thùy Linh kịp thời đưa đến một ly nước, tạm thời có thể cứu được đứa nhỏ ăn uống không chút ý tứ này.
Đối với nàng nó chỉ đơn giản là một câu nói thôi, nhưng người ta chính là đợi câu nói này của chị đã nhiều năm đến như vậy. Em không sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất một việc chị rời khỏi em. Chị ngày hôm nay đáp ứng lời đề nghị của ba, em chính là sẽ dựa vào câu nói này bám theo chị cả một đời. Lương Thùy Linh tỷ, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy.
Chuyện liên quan đến quyển tạp chí, Ông Tào sớm đã không muốn nhắc lại nữa. Nhưng tối đến liền có đề nghị Đỗ Hà nên chuyển qua phòng khách ngủ, để căn phòng của cô lại cho Lương Thùy Linh. Chiếc giường đó nhỏ như vậy, nằm hai người sẽ không thoải mái lắm.
“ Giường chật một chút, nhưng chẳng phải ấm áp hơn sao ? “ Kích thước này hai người nằm vẫn còn rất ổn đó thôi, mình và chị ấy một chiếc sofa quyện vào nhau mà ngủ cũng đã từng trải qua rồi.
Lương Thùy Linh tuy không muốn cùng Đỗ Hà một chỗ thân mật quá mức, nhưng dù sao nàng cũng không muốn đứa nhỏ phải ngủ ngoài phòng khách. Tiết trời bây giờ rất lạnh, bất quá vào đến phòng cẩn thận giữ mình hơn một chút là được.
Nhưng chuyện đời có đôi khi lại không giống như người muốn, nàng đối với người ta tốt không có nghĩa người ta đối tốt với nàng. Cái được gọi là quyết tâm giữ mình gì đó, thật ra cũng không liên quan lắm đến việc có thể giữ được hay không ?
Thời gian đầu Đỗ Hà khi vào phòng cũng không có động tác gì lạ, Lương Thùy Linh chính vì như vậy yên tâm đem mình đắp chăn cẩn thận. Nhưng không biết chính xác một lúc nào đó, khi màn đêm chính thức rơi vào tĩnh lặng. Chính là lúc bản thân mơ hồ cảm nhận rõ nhất từng động tác của Đỗ Hà, đứa nhỏ đó đích thực chê giường quá nhỏ, leo hẳn lên trên người của nàng càn rỡ.
Phòng của ba mẹ cách phòng của Đỗ Hà chỉ một dãy hành lang, Lương Thùy Linh chính vì được cân nhắc điều đó nên không thể lớn tiếng chống cự. Mặc nhiên ủy khuất bản thân chịu sự khống chế vô nhân đạo, chỉ có thể cắn lấy môi dưới hai tay nắm chặt ga giường, che giấu từng loạt âm thanh ngăn chặn phát ra từ cổ họng.
Mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt, chống cự không nổi mi mắt đình công đổ gục. Có vẻ như đã ngủ qua, nhưng thân dưới vẫn là cảm nhận rất rõ âm thanh ngụp lặn, ướt át lan ra thành một mảng đến tận rạng sáng hôm sau.
Bên ngoài cổng rào, tiếng rao hàng inh ỏi..
Lúc mặt trời gần như sắp chiếu đến mông rồi, Đỗ Hà mới có thể cựa mình thức dậy. Nhìn thấy Lương Thùy Linh mệt mỏi cuộn người như một con tôm nhỏ, nhớ lại tối đêm qua đã đem chị ấy cực lực phóng túng, liền đặt vào vành môi cưng chìu thật khẽ.
Quán mì Phúc Âm Ký lại vào giờ đông khách nhất, Đỗ Hà sau khi quần áo chỉnh tề liền ra quán phụ giúp ba phần nào. Về phần của nàng cứ để nghỉ ngơi một lúc đã, khi đến giờ cơm trưa có thể gọi chị ấy dậy sau cũng được. Lâu lắm rồi chị ấy cũng không được ngủ ngon đến vậy, không cần vội.
“ Có nhầm lẫn không đây, mấy người đó coi mình là máy rút tiền sao ? “
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Bà Hoa tâm trạng vô cùng chán ghét đem hai vali lớn kéo lê vào nhà. Dự định đi nhà bọn họ mấy ngày cho giải khuây, lại mang theo một cục tức nuốt không trôi hồi gia.
Bọn họ ai nấy nếu như không phải muốn gởi gắm con gái, lại nói muốn nhờ Đỗ Hà PR dùm cửa hàng của họ. Quá đáng hơn còn muốn vay tiền của bà, bà ấy đương nhiên không tạo điều kiện cho đám người này được lợi.
“ Đỗ Hà ? “
Bà Hoa tinh mắt nhìn thấy giày của Đỗ Hà xếp ngay ngắn trên kệ, thiết nghĩ con gái lại về thăm nhà nên phiền muộn gì cũng quên hết. Cửa phòng hé mở, xem ra nhất định là đang ở trong phòng rồi.
“ Trời ạ, con bé có tật bề bộn từ lúc nào vậy ? “ Trên sàn nếu như không phải áo lớn thì là quần nhỏ, mỗi nơi một món vất vưởng lên cả trên giường.
Dù sao phòng riêng đúng là phòng riêng, nhưng bây giờ là người của công chúng cũng nên ý tứ một chút chứ. Cứ như vậy vứt đồ lung tung, còn ra thể thống gì nữa.
“ Đỗ Hà dậy đi, mặt trời đốt cháy mông con rồi “ Xem ra là về từ tối qua, có lẽ mệt mỏi quá nên ngủ đến giờ này còn chưa chịu dậy.
Thục Chi nhìn thấy Đỗ Hà ở bên trong chăn không chút lộ diện, sợ con gái không thở nổi đành phải kéo chăn ra. Có điều tâm lý nếu như không ổn định, xém một chút còn bị hù chết mất. Bên trong chăn không phải đứa con gái yêu quý nhất của bà, mà là nữ nhân đời này của bà ấy dám nói chướng mắt thứ hai, cũng không ai qua nàng đứng thứ nhất. Còn là cái bộ dạng gì vậy ?
“ Hồ ly tinh, cô tỉnh dậy cho tôi “
Bây giờ là tình huống gì đây, nhà này không có bà ấy ở đây. Ngoại trừ Đỗ Hà vẫn còn có Ông Tào, cô ta ăn mặc phóng đảng hờ hững như vậy là muốn câu dẫn ai ?
“ Đỗ Hà, đủ rồi. Chúng ta cả một đêm, chị thật sự không thể ngồi dậy được nữa “ Tinh lực hoàn toàn không thể phục hồi, ngay cả mắt cũng mở không nổi nữa. Có thứ gì đó văng vẳng bên tai, nhưng là nghe không rõ.
Bình tĩnh một chút nào, bà ấy luôn tự nhắc nhở mình như vậy. Nhưng mà thứ quần áo ngổn ngang ở trên sàn, loại áo choàng hờ hững trên người cô ta, còn là vô số dấu vết mờ ám trải dài đó. Thật sự quỷ ám rồi sao ? Đỗ Thị Hà, tại sao con có thể hồ đồ như vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý
أدب الهواةTác giả gốc: Phiên Nhi Liêu Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/229385696?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhuvo050704&wp_originator=CYz6VBiXrwOUZF7bWdc2NYgD0%2Fv5t06bohrsQytaeku...