Bộ phim mất nhiều tháng cuối cùng cũng có thể lãnh cơm hộp, công đoạn hậu kỳ phải mất rất lâu sau đó mới hoàn thành. Có thể nói hiện tại thời gian của Đỗ Hà tương đối dư dả, dù sao Lạc Lạc cũng không mất hết lương tính ngay lập tức nhận phim mới cho cô. Khoảng thời gian này Đỗ Hà vẫn thường hay lưu lại ở tiệm hoa, xem qua thiết kế của tiệm này quả thật cảm thấy được lắm. Phòng ốc rộng rãi, nhân viên được tuyển chọn đều có chuyên môn tốt. Có điều con bé Vệ Nhược Nhi đó lại có một chút không vừa mắt, sự quan tâm của nhân viên đối với bà chủ cũng đâu cần đến mức độ này.
" Hà tỷ, chị muốn dùng cơm trưa kiểu nào ạ? " Khẩu vị của Đỗ Hà thật ra Nhược Nhi có tìm hiểu qua, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn đã.
" Không cần phiền đến em đâu tiểu Vệ, chị dự định sẽ đưa bà chủ của em ra ngoài ăn trưa " Con bé này nghe nói mỗi ngày đều sáng tối mua cơm cho nàng, sớm đã nắm rõ sở thích của chị ấy rồi cũng nên.
Dạo trước Lương Thùy Linh cũng không thường xuyên ra ngoài ăn, dù sao cũng chỉ một bữa cứ tiện nghi là được rồi. Nàng vẫn thường hay nhờ Vệ Nhược Nhi sau khi đi ăn về mua giúp mình một phần, những gì nàng thích hay không thích ăn đương nhiên cũng nói sơ qua cho Nhược Nhi biết một chút. Không nghĩ đến chỉ một việc nhỏ như vậy, đại minh tinh của nàng lại cho rằng nàng đối với ngoại nhân quá dễ dãi phơi bày sở thích cá nhân.
Đã mấy tháng rồi Đỗ Hà mới về lại Tp HCM, thức ăn ở đoàn làm phim dạo đó quả thật không đầy đủ. Hiện tại bạn nhỏ này muốn đưa nàng ra ngoài ăn, bên trong tiệm còn có Nhược Nhi vẫn chưa dùng cơm, nàng đương nhiên muốn ngỏ lời mời em ấy đi cùng. Có điều cổ tay của nàng nhất thời bị bấm vào một lực, tuy không đến nổi để lại đau đớn gì, nhưng Lương Thùy Linh đủ hiểu đó là ám hiệu của Đỗ Hà.
" Tiểu Vệ, nếu như em muốn có thể đi cùng bọn chị " Một bên tay của Đỗ Hà vẫn đặt ở cổ tay nàng, liên tục xoa đều nơi tiếp xúc đó như ra ám hiệu tốt nhất chị đừng nên nói gì cả.
Lời này của Đỗ Hà nghe qua cũng đủ biết chỉ là một lời mời cho có lệ, đừng nói là Nhược Nhi nghe hiểu rõ ý tứ bên trong, ngay cả Lương Thùy Linh cũng biết bạn ấy chẳng qua không hề có ý định sẽ mời. Nếu như một người thật sự muốn mời người khác đi dùng cơm, cũng không dùng lời lẽ hời hợt như vậy. Phỏng chừng lại bắt đầu có thành kiến với Nhược Nhi rồi, cũng giống như đói với Châu Mạch Nhi năm đó.
" Không cần đâu Hà tỷ, em có hẹn ăn trưa cùng bạn trai rồi " Nếu như là bà chủ đích thân mời, chẳng qua không thể từ chối. Nhưng đằng này người đó đâu có muốn có người đi theo, cũng không nên trơ ra ngồi lên xe của họ.
Những ai có một chút tìm hiểu về giới giải trí, cũng sẽ ít nhiều nghe qua loại tin đồn yêu đương đồng giới của Đỗ Hà và quản lý của cô vào lúc đó là Lương Thùy Linh. Khi Lương Thùy Linh đăng tin tuyển chọn nhân sự cho tiệm hoa, Vệ Nhược Nhi chính vì một người mới thật sự tìm đến tiệm hoa này làm việc. Có thể nói không hề xuất phát từ cái tên Lương Thùy Linh, mà vốn dĩ bắt nguồn từ Đỗ Hà.
Có thể nói tiểu Vệ đó là một fan lâu năm của Đỗ Hà, nhưng bình thường ít có dịp có thể gặp mặt trực tiếp. Đỗ Hà là diễn viên không phải là ca sĩ, cũng không có xuất hiện dày đặc trên sân khấu. Đa phần nếu như muốn gặp được chị ấy, chỉ có thể ở những buổi họp báo ra mắt phim, hay có buổi lễ trao giải. Nhưng những loại sự kiện này dòng người đông đúc chen nhau như ong vỡ tổ, có đời nào được tiếp xúc ở một khoảng cách có thể nhìn thấy chị ấy đúng kích thước bình thường được chứ? Thông thường nếu như có nhìn thấy, hình ảnh do đứng quá xa cũng chỉ hiện lên bé tí thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý
FanfictionTác giả gốc: Phiên Nhi Liêu Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/229385696?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhuvo050704&wp_originator=CYz6VBiXrwOUZF7bWdc2NYgD0%2Fv5t06bohrsQytaeku...