Chương 50: Nói Rõ

166 14 0
                                    

Trong suốt 10 ngày dưới vực vách núi đen luôn quanh quẩn tuyến Huyền cầm êm tai khiến người nghe như say như mê  quên lối về.

Hắc Phong luôn hôn mê trong suốt 10 ngày, cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

khi mở mắt ra thứ đầu tiên  đập vào mắt thú nhân là một bóng hình tuyệt đẹp cùng với âm thanh êm tai không biết là từ thứ gì phát ra cứ quanh quẩn không dứt.

Chỉ thấy trước mắt thú nhân là bóng lưng của một giống cái đang ngồi. Ba ngàn tóc đen xõa dài sau lưng. Không biết cô đang làm gì mà xung quanh vang lên những âm thanh khiến người khác nghe rất thoải mái.

Hắc Phong nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt không nói gì chỉ dùng tay chống người từ từ ngồi dậy.

Mộ Dung Tuyết đang  luyện đàn bổng nghe thấy tiếng động sau lưng thì dừng lại, ôm đàn đứng dậy xoay người nhìn trầm trầm vào nam nhân đang cố gắng ngồi dậy trước mắt.

Khi Hắc Phong  đã ngồi dậy ổn định lại cơ thể thì  mới từ từ ngẩn đầu nhìn vào giống cái trước mắt.

Không nhìn thì thôi, khi nhìn thấy rõ dung mạo của người trước mắt thì hắn cũng trở nên ngây ngẩn cả người như bị định trụ, rất nhiều lời muốn nói như kẹt trong cổ họng không phát ra thành lời được, chỉ có thể nhìn trân trân vào giống cái trước mặt này.

Trong đầu của hắc Phong hiện tại trống rỗng không suy nghĩ được gì, chỉ thấy trước mắt mình là một giống cái rất đẹp.

Nàng cao khoảng 1m7 nhiều lắm chỉ đứng ngang ngực của hắn, nhưng đổi lại nàng có một làn da rất trắng vừa trắng vừa mịn màng như trứng gà mới lột vỏ, ba ngàn tóc đen xõa dài sau lưng được một sợi dây màu đỏ buộc lỏng lẻo tung bay trong gió, trên chán của nàng có một đóa hoa nở bốn cánh rất đẹp làm nàng trở nên càng kiều Diễm quyến rũ lóa mắt, làn môi chúm chiếm hồng hào đỏ mọng khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Đặc biệt là đôi mắt của nàng rất đẹp gióng như những ngôi sao đang phát sáng trên bầu trời đêm, khi nhìn vào đôi mắt đó khiến người khác trở nên mê muội say mê quên lối về chỉ muốn chiếm Hữu giam cầm nàng làm của riêng.

Đẹp đến mức không giống thật gióng như là không phải là một giống cái bình thường mà là  một nữ thần, một vị sứ giả bên cạnh thần thú vậy, khiến người khác nhìn vào không thể dời mắt  được, chỉ muốn nhìn nàng như vậy mãi mãi. Nàng là giống cái đẹp nhất mà hắn từng gặp, sắc đẹp của nàng quyến rũ, sắc sảo khiến người khác không thể dời mắt được.

Mộ Dung Tuyết nhìn thấy nam nhân trước mắt từ khi tỉnh lại không nói gì. chỉ dùng ánh mắt say mê nhìn nàng chằm chằm thì hai má đỏ ửng xấu hổ, dùng tay nắm thành quyền để lên lên môi giả vờ ho khan vài tiếng để đánh thức người trước mắt.

- Khụ. Khụ... Người không sao chứ vết thương của ngươi đã ổn định chưa.

Hắc Phong đang dùng ánh mắt say mê nhìn giống cái trước mắt.  Thì bên tai nghe thấy giọng nói làm sai lòng người vang lên thì cảm thấy mình nhìn nhân gia như vậy là rất thất lễ nên dùng rất nhiều định lực để ổn định lại cảm xúc của mình rồi mới dùng giọng nói hùng hậu nam tính bình tĩnh trả lời.

- ta.. ta ....không sau chất độc trong cơ thể đã được loại trừ gần phân nửa.

Hắc Phong khi nói đến đó thì bỗng nhiên nhớ lại một chuyện gì đó nên ngước mặt lên tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Hỏi.

- nàng... nàng là ai,  tại sao lại có mặt ở đây,  còn nữa.  tại sao ta  lại có cảm giác ta và nàng có một sự liên hệ nho nhỏ vậy.

Lúc nãy khi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chưa được thanh tỉnh,  chỉ lo chìm đấm trong sắc đẹp của người trước mắt nên bây giờ Hắc Phong mới nhận ra hình như giống cái trước mắt này có liên hệ với việc mình bị cưỡng bức thì phải.

Mộ Dung Tuyết nghe nam nhân trước mắt hỏi như vậy thì cũng trở nên lúng túng không biết phải trả lời như thế nào.

Sau một lúc lâu Mộ Dung Tuyết thấy nam nhân trước mắt cứ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, như đợi một câu trả lời  thích đáng thì cuối cùng cũng không chịu nổi nên quyết định nói ra sự thật.

Chị thấy Mộ Dung Tuyết bất giác ôm thật chặt Huyền cầm trước ngực,  bàn tay nắm lại thật chặt không nói gì khôm lưng cuối người với người trước mắt nói thật nhanh.

- Xin Lỗi....

Hắc Phong nhìn thấy giống cái trước mắt khôm lưng xin lỗi mình thì cũng ngơ luôn không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Chuyện.... chuyện này là như thế nào tại sao nàng lại phải xin lỗi ta.

Mộ Dung Tuyết nghe giống đực trước mắt hỏi như vậy thì bước đến gần ngồi xuống trước mặt hắn, đặt huyền cầm bên cạnh, rồi  lúc này mới từ từ xấp xếp lại tất cả từ ngữ trong đầu bất đầu kể ra tất cả những chuyện từ khi mình còn ở trong bộ lạc rồi bị người khác tính kế đẩy xuống vực sâu,  rồi tới chuyện mình trúng kịch độc cưỡng bức hắn tất cả một năm một mười  kể ra hết cho nam nhân trước mắt này nghe.

Nàng chỉ nói đơn giản là mình đang trên đường trở về nhà thì bị người khác tính kế cho đến lúc hắn tỉnh lại còn những chuyện khác thì nàng cũng không nói gì cả.

Chỉ thấy Hắc Phong ngồi đó lẳng lặng nghe Mộ Dung Tuyết kể lại tất cả mọi chuyện cho mình, sau khi nghe xong tất cả  mọi chuyện thì hắn không nói gì cả chỉ nhìn nàng hỏi lại.

- Vậy ý của nàng là nàng bị người khác tính kế rồi đẩy xuống vực, sau đó không biết như thế nào mà lại rơi  trúng vào người ta rồi bị lây dính  độc của Hắc Trùng  trên người ta nên cũng bị trúng độc rồi cùng ta giao phối. Tất cả mọi chuyện có phải như vậy không.

Mộ Dung Tuyết nghe giống đực trước mắt hỏi như vậy thì không ngừng gật đầu thừa nhận.

- Đúng.... Đúng ......tất cả mọi chuyện chính là như vậy.

































Xuyên Qua Thú Thế: Sắc Đẹp Liêu Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ