Sau khi đã giải quyết xong chuyện của Thanh thì lúc này Bạch Hùng như nhớ ra chuyện gì đó nên lập tức quay sang hỏi tộc trưởng bộ lạc Tuần Lộc.
- À phải rồi tộc trưởng người có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân tại sau kết giới xung quanh bộ lạc lại bị hỏng một lỗ to như vậy hay không.
Nghe Bạch Hùng hỏi như vậy thì tộc trưởng lắc đầu lập tức trả lời.
- Chuyện này chúng tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Khoảng hai tháng trước khi người trong bộ lạc chúng tôi đi săn thì phát hiện ra có rất nhiều trùng thú cao cấp lảng vảng xung quanh bộ lạc. Nên tôi nghi ngờ là do kết giới bị hỏng, nên mới sai người lận lọi đường xa đến quý tộc xin nhờ sự giúp đỡ.
Thanh nghe tộc trưởng nói vậy thì cũng lên tiếng.
- Cũng phải thôi, kết giới này là do tộc Khiếu Nguyệt Ngân Lang tạo thành, chủ yếu là để bảo vệ giống cái và ấu thú của bộ lạc dưới quyền mình. Nên chỉ có tộc nhân của ta có thể phát hiện lỗ hổng và sửa chữa nó.
- Nhưng có một chuyện mà ta không hiểu.
Tộc trưởng nghe Thanh thất mất thì lập tức hỏi.
- Không biết tiểu dũng sĩ muốn hỏi chuyện gì, xin người cứ nói, nếu chúng tôi biết thì nhất định sẽ tận tâm trả lời.
- Vì Khiếu Nguyệt Ngân Lang là thú thủ hộ của thần thú Đại nhân, nên Trong thế giới thú nhân chỉ có duy nhất tộc Khiếu Nguyệt Ngân Lang ta là được thần thú Đại nhân ban cho sức mạnh thuyết lập kết giới. Với mong muốn tộc ta có thể tự bảo vệ mình để đời đời trung thành với người.
- Chính bởi vì vậy kết giới mà chúng ta tạo nên rất khó để phá hỏng, mà có muốn phá hỏng nó thì tinh thần lực của người đó ít nhất phải là nữa vương cấp. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng gây ra một động tĩnh không hề nhỏ.
- Nhưng có một điều ta không hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết giới có một lỗ hổng to như vậy mà từ đầu đến cuối các ngươi không hề phát hiện ra chuyện gì bất thường hay sau.
Tộc trưởng nghe Thanh hỏi như vậy thì trong nháy mắt cơ thể bỗng giật thoát như có điều trọt dạ, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh và ung dung nói.
- Tiểu dũng sĩ à. Chúng tôi thật sự cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Xin người hãy tin chúng tôi.
Tộc trưởng chân thành lên tiếng.
- Tuy ta biết là như vậy nhưng mà.
Tộc trưởng không đợi Thanh nói hết lời thì đã vội xen mồm.
- Tiểu dũng sĩ à, người đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu thật sự chúng tôi có chuyện gì khó giải quyết thì nhất định sẽ nói với người mà.
Nghe tộc trưởng nói như vậy thì lúc này Bạch Hùng muốn lên tiếng nói cái gì đó nhưng bị Thanh dùng ánh mắt ngăn lại nên đành thôi.
Thanh quay sang nói với tộc trưởng.
- Nếu người đã nói như vậy thì ta cũng không còn gì để hỏi nữa. Nhưng có một điều ta muốn nói với người rằng, nếu sau này có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ thì người cứ mở miệng đừng ngại.
Tộc trưởng nghe Thanh nói như vậy thì rất vui mừng lập tức gật đầu đồng ý.
Tất cả mọi người đều vui mừng với kết quả này, nhưng lại không biết rằng có một giống đực đang từ từ lùi lại lặng lẽ rời khỏi đó.
___________&&&&________
Bộ Lạc Hắc Lang
- Đâu rồi. Ta bảo các ngươi chuẩn bị thức ăn cho khách quý của ta các ngươi làm đến đâu rồi.
Người lên tiếng là tộc trưởng của Bộ Lạc Hắc Lang. Á Lạc.
Đứng trước người Á Lạc là hơn mười giống đực trên tay của mỗi người đều có một mâm gỗ, trên mỗi chiếc mâm là một ngón ăn.
Một trong số những giống đực đó bước lên đầu hàng cung kính nói với Á Lạc.
- Thưa ngài tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Người xem.
Nói rồi hắn giơ chiếc mâm trên tay lên đưa đến trước mặt Á lạc, như chứng minh lời mình nói.
Nghe họ đã chuẩn bị xong những thứ mình cần thì Á Lạc không quan tâm chỉ giơ tay phất phất.
- Được rồi, được rồi, nếu đã chuẩn bị xong rồi thì mau lên, theo ta mang vào trong, khách quý của ta có lẽ đã đói rồi.
- Dạ.
Tất cả giống đực nghe được tộc trưởng bảo mình đem thức ăn vào thì họ rất vui mừng. Vì họ sắp có thể vinh hạnh được gặp vương giả thần bí đó rồi.
Nghe nói người đó có tinh thần lực đã đặc tới nữa cấp vương thú rồi.Chỉ thấy bọn họ cùng nối đuôi nhau đi qua hai ba khúc quanh, người nào người nấy đều bước chân rất vội vã như sợ nếu mình đi chậm sẽ bị người khác bỏ rơi vậy.
Khi đến một cánh cửa lớn thì tất cả họ xếp thành hàng ánh mắt trong mong nhìn vào trong. Ánh mắt người nào người nấy như muốn xuyên thủng cánh cửa vậy.
- Cốc.....cốc.......cốc...... thưa ngài thức ăn đến rồi.
Á Lạc giơ tay lên rõ cửa hỏi ý kiến người trong phòng.
- Nếu đã đến rồi thì bảo họ đem vào đi.....
Lúc này trong phòng bỗng có tiếng nói của một giống đực vang lên, tiếng nói hùng hồn chứa đầy tinh thần lực.
- Két.....két..... két.
Cánh cửa nặng nề được mở ra, đập vào mắt là một căn phòng rất lớn, chính giữa phòng được đặt một chiếc ghế nằm như của quý phi thời xưa.
Trên chiếc ghế đó có một giống đực đang ngồi. Thân hình cao lớn, dáng ngồi thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn bức người đang tươi cười ngả ngớn, nhưng nụ cười không đạt tới đấy mắt xung quanh còn tỏa ra khí chất tà mị không kiềm chế được. Khiến người khác phải e sợ không dám khinh thường.
Nhìn thấy giống đực trước mắt khuôn mặt vốn lạnh lùng không cảm xúc của Á Lạc lập tức trở nên tươi cười lấy lòng, xoa xoa tay khom lưng hỏi người đối diện.
- Đại nhân người xem ta đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho người rồi đây.
Khi nhận được cái gật đầu của người đối diện, thì Á Lạc lập tức ra hiệu cho những giống đực đem những thức ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn vào.
Khi được sự cho phép các giống đực lần lược đem thức ăn vào. Người nào người nấy đều cảm nhận được áp lực rất lớn, nên không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Chỉ nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn rồi lập tức rời đi như một cơn gió. Cứ sợ mình đi chậm thì sẽ bị người đối diện lập tức giết chết vậy, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Thú Thế: Sắc Đẹp Liêu Nhân
Viễn tưởngThể loại: Xuyên Không, Thú Nhân, Hệ Thống, NP, Sắc. 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Mộ Dung Tuyết là nữ thần quốc dân, nàng xinh đẹp và tài năng, sao nhiều năm cố gắn cuối cùng nàng cũng đặt được danh hiệu ảnh hậu ở tuổi hai mươi, một tuổi tươi đẹp nhất...