Chương 53: Thất vọng

171 12 0
                                    

Hắc Phong đi khoảng nửa tiếng thì Mộ Dung Tuyết thấy hắn đã quay trở lại.

Y đi đến trước mặt Mộ Dung Tuyết ân cần hỏi thăm.

- bây giờ đã trễ rồi, chắc nàng cũng đã đói, ta có đem con mồi về nàng đợi một chút để ta nhúm lửa nướng thịt cho nàng nhé.

Nói rồi Hắc Phong nhanh tay lấy từ trong không gian ra một con nai trưởng thành đã được xử lý sạch sẽ.

Không những vậy còn lấy thêm một chút củi và một chút muối, bắt đầu nhúm lửa nướng con mồi.

Hắc Phong cũng giống  tất cả những thú nhân khác,  đều nhúm lửa bằng quả thạch.

Mộ Dung Tuyết thấy vậy cũng không lên tiếng cứ để cho hắn tự tay làm.

Rất nhanh từ đống lửa đã bay lên một mùi thịt nướng rất thơm khiến người khác nghe thấy mà thèm.

Thấy thịt đã chín. Hắc Phong nhanh tay dùng móng vuốt của mình cắt ra một cái đùi nai rồi cắt ra thành nhiều miếng nhỏ vừa ăn , sau đó giải vào một chút muối rồi cho vào một tắm lá to như lá sen, rồi đem đến cho Mộ Dung Tuyết đang ngồi trên tấm da thú gần đó.

Hắc Phong dùng giọng nói ôn nhu, mềm nhẹ nhưng không thiếu phần cứng nhắc nói với Mộ Dung Tuyết.

- thịt đã chín rồi, nàng nếm thử xem mùi vị như thế nào, có họp khẩu vị không.

Nói xong còn không quên dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết cũng không ngần ngại giơ tay cầm lấy miếng thịt đã được Hắc Phong tỉ mỉ cắt thành nhiều  miếng nhỏ vừa ăn đưa lên miệng thưởng thức.

Tính ra đã hơn nửa tháng rồi Mộ Dung Tuyết chưa ăn được một miếng thịt nào. Nhìn thấy thịt nướng trước mắt Mộ Dung Tuyết hơi cảm thấy thèm nên ăn rất nhanh,  mùi vị không được ngon cho lắm nhưng cô cũng không ngần ngại ăn ngon lành.

Hắc Phong nhìn thấy Mộ Dung Tuyết rất thích ăn thịt nướng do mình làm, nên cảm thấy rất vui ngồi nhìn Mộ Dung Tuyết ăn một cách vui vẻ bắc giác nở nụ cười.

Mộ Dung Tuyết thấy Hắc Phong cười thì xấu hổ nhìn y  mở lời mời.

- chàng cũng ăn cùng ta nhé, một mình ta ăn không hết chỗ này.

Hắc Phong nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy thì lắc đầu.

- nàng ăn trước đi, khi nào nàng ăn no thì ta sẽ ăn sao.

Mộ Dung Tuyết nghe y nói như vậy cũng không nói gì.  nàng ở đây  được một thời gian nên hiểu rằng địa vị của giống đực ở đây rất thấp, ở trước mặt bạn lữ của mình thì hắn không là gì cả nên tất cả những thức ăn đa phần đều là giống cái ăn trước, ăn còn dư lại thì giống đực mới có quyền ăn.

Sau khi Mộ Dung Tuyết ăn được một chút thì nàng cảm thấy rất no nên không ăn nữa  ngước mặt lên nói với Hắc Phong.

- ta đã no rồi, không ăn nổi nữa chàng ăn đi.

Hắc Phong nhìn thấy thức ăn còn dư lại thì bất giác nhiếu mày Không vui nói với Mộ Dung Tuyết.

- sao nàng ăn ít vậy, thức ăn còn rất nhiều nàng hãy ăn thêm một chút nữa đi, bao nhiêu đó làm sao đủ năng lượng cho nàng.

- nàng không cần phải nhường thức ăn cho ta đâu.

Mộ Dung Tuyết nghe Hắc Phong nói như vậy thì xua tay trả lời.

- không phải ta thật sự là no rồi cho nên chàng hãy ăn đi đừng lo cho ta.

Nói rồi còn không quên dùng tay vỗ nhẹ lấy bụng của mình vài cái biểu thị như mình thực sự đã no.

- nàng thật sự đã no rồi sao.

Hắc Phong hỏi Mộ Dung Tuyết với vẻ không tin lắm.

Theo sự hiểu biết của hắn. Ti giống cái bình thường cũng ăn rất ích, nhưng cũng không ích như nàng. Y sợ rằng nàng thấy thức ăn ít nên cố ý nhường lại cho mình, điều đó là một điều y không thể chấp nhận.

- Đúng vậy, ta thật sự đã no rồi chàng ăn đi, ta không nói dối chàng thật sự đó.

Nói rồi Mộ Dung Tuyết còn dùng tay dơ lên trời biểu thị như một lời thề rằng mình không hề nói dối hắn.

Lúc này Hắc Phong mới tin những lời Mộ Dung Tuyết nói, cũng không ép nàng nữa mà quay sang bắt đầu ăn những thức ăn còn lại, hắn ăn rất nhanh chốc lát tất cả thức ăn đã sạch sành sanh không còn gì cả ngoài bộ xương.

Mộ Dung Tuyết nhìn hắn ăn ngon lành như vậy thì bắc giác nghĩ .

" Ai da nói chuyện với thẳng Nam thật là hao hơi tốn sức."

Babaka nghe thấy những gì Mộ Dung Tuyết nói cũng trả lời.

"- ký chủ mới đã như vậy mà cô đã thở dài rồi sao. Lúc sau nữa cô làm sao vượt qua những ngày tháng sau này chứ."

Mộ Dung Tuyết nghe Babaka nói như vậy thì chỉ thở dài không trả lời.

Sau khi thấy y đã ăn uống no say thì Mộ Dung Tuyết hỏi Hắc Phong.

- Phong chàng nói thử xem bây giờ chúng ta nên làm gì. có nên rời khỏi nơi đây không.

Hắc Phong nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy thì ngước mắt lên nhìn nàng trầm tư trả lời.

- bây giờ thì chưa được, vết thương của ta chỉ mới khôi phục được hai ba phần, tạm thời chúng ta chưa thể rời khỏi nơi này, sau khi rời khỏi đây ta không nắm chắc với thực lực hiện tại của mình có thể bảo vệ nàng một cách an toàn ra khỏi đây nên ta không dám đánh cuộc.

- nên  tạm thời nàng cố gắng đợi thêm một thời gian nữa nhé.

- Tuyết nhi thật sự xin lỗi nàng, bắt nàng phải chịu khổ cùng ta rồi.

Hắc Phong vuốt tóc Mộ Dung Tuyết buồn buồn xin lỗi.

Mộ Dung Tuyết nghe Hắc Phong nói như vậy thì có hơi thất vọng Nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu xem như đã hiểu.

Sau khi hai người trò chuyện được một lúc thì Hắc Phong nhìn lên không chung nói với Mộ Dung Tuyết.

- Tuyết nhi bây giờ nắng đã lên cao, nàng chắc đã thấm mệt, nàng hãy nằm nghỉ một chút, ta đi xử lý xác của Hắc Trùng rồi chút nữa ta  sẽ quay lại tìm nàng nhé.

Hắc Phong nhìn thấy xác của Hắc trùng còn chưa được xử lý thì muốn đi giải quyết.

Hắc trùng dù sao cũng là trùng độc có tinh thần lực cấp 9.

tuy nó đã chết hơn nửa tháng nhưng vì tinh thần lực chưa tan hết nên xác vẫn chưa bị thối rữa còn nằm ở đó chưa được xử lý.

Mộ Dung Tuyết sợ kích độc trên người nó, nên không dám đụng vào, thành ra đã hơn nữa tháng xác của Hắc Trùng vẫn còn nguyên vẹn chưa bị tổn hao gì. Bây giờ có người nguyện ý đi dọn dẹp đống xác chết này nên cô rất vui vẻ đồng ý.

Không ai biết rằng trong suốt nửa tháng nhìn thấy những vết máu đen lon lổ nằm khắp nơi cùng với xác chết này cô cũng hơi sợ. Nhưng gì kịch độc trên người nó cô đành chịu cứ để như vậy.






























Xuyên Qua Thú Thế: Sắc Đẹp Liêu Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ