Chương 22:

6.3K 511 50
                                    

Hạ Thanh Từ cảm thấy hơi khó chịu, cậu quay lại chỉ thấy người đến và đi, không phát hiện bất cứ thứ gì kỳ quái.

Cậu khẽ cau mày, từ từ thu tầm mắt.

"Cái này, lần trước tôi đến đây ăn cũng khá ngon." Hạ Thanh Từ nói, nhưng chưa chắc đối phương đã thích, vì vậy cậu hỏi Thẩm Ý: "Cậu ăn không, mì xào hay cái gì khác?"

"Giống cậu." Thẩm Ý nói.

"Nhị ca, bọn họ có lẽ chỉ là bạn. Lớp trưởng vốn đã không muốn đến." Ánh mắt Diệp Kỳ rơi vào hai người đằng xa, suy nghĩ một chút: "Cậu ấy đối với chúng ta vốn đã không có ấn tượng tốt."

"Không muốn tới cũng không sao, chúng ta về thôi."

Mạnh Phi Du cảm thấy Nhị ca rõ ràng là rất rất không vui, còn nhìn Thẩm Ý với ánh mắt hơi u ám, vì vậy cậu chặn ánh mắt Nhị ca lại.

"Thẩm Ý cái gì cũng không hiểu, bọn họ chắc chỉ là tình cờ gặp nhau." Mạnh Phi Du dừng một chút: "Ngược lại là lớp trưởng, cậu ta trước đó đã đồng ý. Không muốn đi thì cứ nói không muốn, đồng ý rồi lại không chịu tới, còn lượn lờ trước mặt chúng ta."

Tuy không phải là lỗi của lớp trưởng, nhưng cũng là vì lớp trưởng mà Nhị ca sinh khí.

"Cậu ấy là sợ làm mất lòng bọn mình." Diệp Kỳ nói: "Có lẽ cậu ấy cũng không biết thân phận của Thẩm Ý. Thẩm Ý khá nổi ở Nhất Trung, nhưng người biết cũng không nhiều."

Dù sao thì Thẩm gia cũng không phải chỉ có một đứa con là Thẩm Ý, quan hệ của họ rất phức tạp. Đối với Thẩm gia mà nói, đứa con ngoài ý muốn này cũng chả có gì khác biệt.

Nam sinh phía xa mặc đồng phục lam trắng nói gì đó, Thẩm Ý từ trong túi lấy ra mấy tờ tiền giấy, đó là hai chiếc thuyền nhỏ gấp lại.

Tiền giấy đưa cho ông chủ mì xào, Hạ Thanh Từ muốn trả nhưng ở đây chỉ dùng tiền mặt, căn bản không thể chuyển khoản.

Trong túi Hạ Thanh Từ vẫn còn hai đồng xu, hiển nhiên là không đủ, lúc này cậu mới nhớ mình còn có điện thoại di động.

Cậu muốn chuyển lại cho Thẩm Ý, nhưng hắn từ chối. Thẩm Ý đưa mã QR bạn tốt cho cậu.

Hắn không biết nói gì, cơ hồ chỉ lắp bắp vài chữ nhưng cậu đã cười.

Mặc dù nụ cười không rõ ràng, nhưng đó thực sự là một nụ cười.

"Lớp trưởng chưa bao giờ cười với chúng ta." Mạnh Phi Du tặc lưỡi: "Tại sao lại vui vẻ với Thẩm Ý đến vậy?"

"Có lẽ kiếp trước Nhị ca đắc tội với cậu ấy." Diệp Kỳ tùy ý nói: "Đi thôi, lát nữa sẽ có người tới."

Diệp Kỳ cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu lớp trưởng có thể kết giao thêm bạn bè, thì Nhị ca nhất thời có hứng thú với lớp trưởng cũng nhanh chóng buông tay.

Dù sao tính tình của nhị ca nhìn bề ngoài có vẻ liều lĩnh nhưng thực chất lại cực đoan. Nếu đã quyết tâm, đến chết cũng không buông. Sợ rằng lúc đó chính là ác mộng của lớp trưởng.

"Cậu có thể add tôi, sau đó chuyển tiền lại."

Thẩm Ý nói, Hạ Thanh Từ khóe môi hơi giật giật: "Tôi rất ít khi dùng điện thoại, bình thường cũng rất ít xem."

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ