6

55 9 0
                                    

Hỏi thế gian vì sao đưa ta đến với nhau trong vô thức, dù là vô tình hay cố ý thì đến cuối cùng ta vẫn gặp lại nhau. Đã là nhân duyên thì cách bao xa, qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn sẽ gặp lại, dù chỉ lướt qua nhau trong tích tắc nhưng lại nhận ra ngay. Có thật sự là do nhìn cảm thấy quen chứ không phải nhớ?

______________________

- Bánh nhỏ, nghe nói khi vào cấp 3 em được tuyển thẳng đúng không?

- Nae, đúng rồi ạ! Em được nhà trường tuyển thẳng.

- Vậy có cần làm cái gì không?

- Cũng không hẳn đâu ạ, em có quyền được chọn là không làm bài kiểm tra ở các kì thi hoặc chỉ làm học kì 1 giữa kì 2 thôi.

- Thật sao? Bất công thật đấy, hồi đó anh học giỏi ơi là giỏi mà lại không được tuyển thẳng.

- Thật ra tất cả đều có cơ hội tuyển thẳng đấy, chỉ có điều do Yeonjun chơi ngu, làm liên lụy đến mọi người nên vẫn phải làm bài thi thôi.

- Thật sao anh Jin? Có chuyện gì thế ạ?

- Để anh kể em nghe-

- Yahh, Kim Seok Jin.

Yeonjun nhanh nhảu nhảy chồm lại chỗ Jin, bịt chặt miệng cậu không cho nói. Jin sắp nghẹt thở đến nơi mà do Yeonjun sợ em biết chuyện đó nên chỉ dám bịt hờ để Jin đủ thở chứ không nói chuyện được.

- Hồi đó Yeonjun có xích mích với bạn học, liền tác động vật lý lên bạn học đó. Cậu ta nói chỉ là phút bốc đồng và cũng đã nhẹ tay hết sức rồi, nhưng nhẹ tay của Yeonjun là khiến người ta nằm viện cả tháng làm lỡ luôn kì thi tốt nghiệp.

- Woo, anh Yeonjun mạnh đến vậy luôn sao?

- Ừ, vì bạn kia cũng có chuyện với bọn anh nên không ai can ngăn cả.

- Vậy nên mới dẫn đến không được tuyển thẳng, còn cậu bạn kia thi một mình không ai nhắc bài nên rớt rồi.

- Đỉnh thật đấy.

Yeong Syeol nhìn mọi người nói, tay đưa ngón cái lên thành like. Đùng là chất lượng, quá chất lượng cho hội bạn này, học giỏi xinh đẹp cao ráo và chơi thể thao giỏi rồi, giờ thêm cái biết đánh nhau. Em biết em chơi đúng người rồi nha, như này thì sau này ai dám bắt nạt em khi nghe danh chứ. Nhưng mà không cần có họ thì cũng không ai làm gì em mà nhỉ, tại em nổi như cồn đụng là đi luôn mà.

Nghĩ ngợi được một lúc lâu, sau đó em định quay lại tiếp tục công việc là ăn của mình. Nhưng mà, khi vừa nhìn xuống bàn thì.

- Yahh, mọi người ăn hết đồ ăn của em rồiii.

- Đang còn mà, chưa hết đâu nhaa.

- Còn có chút éc à, sao mà em ăn được chứ.

- Vậy thì lát nữa sẽ đặt thêm cho em nếu em ăn hết chỗ này mà vẫn còn đói ha.

- Hừ, cứ chờ đó điii.

Nói vậy thôi nhưng mà em vẫn ăn nha, vì để phục thù cho mọi mua đồ ăn cho em đến hết tiền luôn, ai bảo ăn hết đồ ăn của em làm gì chứ.

- Sao em không ăn tiếp đi, lấy máy ảnh ra chụp nữa sao?

- Nae, đợi em chụp xong thì sẽ ăn luôn thôi.

- Nhưng mà chụp làm gì chứ? Bữa nào anh cũng thấy em cầm máy ảnh chụp cả đám mãi.

- Hì hì, em lưu lại kỉ niệm thôi ấy mà.

- Nếu vậy thì em cũng phải chụp cùng chứ.

- Không sao đâu, chụp ảnh của mọi người thôi là được rồiii.

- Đâu có được. Nào, ra đây.

Momo cầm tay em lại, lấy máy ảnh đưa cho Kazuha để lên đầu bàn kia. Mọi người sắp xếp lại vị trí, cho em vào giữa ngồi để nổi bật nhất luôn. Xong xuôi rồi thì nói với Kazuha, nghe được đã xong, Kazuha liền hẹn giờ để chụp. Thời gian là 10s, đủ để Kazuha về chỗ và tạo dáng chụp cùng mọi người.

- Nào, cười lênn.

Tấm ảnh chụp tập thể học bá thiên tài của trường Sopa ra đời, ai cũng lấy máy đăng lên Instagram hết. Thật ra em cũng định đăng, nhưng mà nghĩ mọi người sẽ bình luận nhiều nên thôi luôn.
_______________________

@roses_are_rosie đã đăng một ảnh.

- Kỉ niệm của Syeol💞

   @j.m và 5k người khác...

@use: uầy, quy tụ dàn học bá luôn kìa.

@use: nói rồi, thiên tài hay trai xinh gái đẹp đều chơi chung với nhau hết mà.

@use: học sinh trường Sopa chỉ cần một từ để miêu tả thôi: Đỉnhhh

@use: ai đó chỉ t cách vào hội này với:")

@use: đội này mạnh, mạnh ai nấy đẹp.
        @use trả lời: mạnh ai nấy giỏi nữa.

@use: đã là học bá còn đẹp, lại còn chơi chung với nhau nữa.

@use: như này sao tiếp cận được nhỉ???
______________________

- Uầy nhìn đi, mới đăng có tí mà đã đến nghìn like rồi.

- Nhanh nhỉ, chúng ta coi bộ cũng nổi đó chứ.

- Tất nhiên rồi, chơi cùng khoa khôi Won Yeong Syeol mà, ké fame đấy:)

- Cũng đúng, chúng ta có một bảo bối quý giá lắm đâyy.

- Nhưng mà cũng có giữ được đâu. Choi Beomgyu chiếm trước rồi.

- Thật ra nếu ẻm không quen Beomgyu thì cũng có thể quen t lắm.

- M nói hì đó? Bé bánh thì tất nhiên phải quen t rồi.

- Nhìn lại đeee. M không có ở đây thì t là ưu tiên số 1 đây😼

- Thôi đi hai cái đứa này, Choi Beomgyu có được ẻm nghe đâu do cứu ẻm một lần nào ấy, còn Chaeyoung thì chưa biết.

- Tại chỉ đẹp á, người thơm nữaaa.

Câu nói của em khiến mọi người quay lại nhìn, cũng đúng thôi, xét theo mắt nhìn thì em từng nói nếu không quen gã thì sẽ quen Chaeyoung mà, tại hợp với gu của ẻm.

Và người con gái kia đang dương dương đắc ý, bộ mặt nhếch mép nhìn Choi Beomgyu thách thức. Mẹ nó, gã muốn lên tiếng lắm rồi nhưng mà đâu chối bỏ được cái đó, hồi đợt trước chưa giới thiệu em với hội này, em từng đưa ảnh Chaeyoung và bảo em rất thích chị này. Lần đó làm gã chếc lặng luôn, gã tưởng ban đầu em nghe danh gã sẽ thích gã giống người khác mà. Ai có dè, người em ume lúc đó lại là Park Chaeyoung.

Beomgyu: Late regret?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ