- Ơn trời, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại.
Syeol mơ màng mở mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt em đã nghe tiếng của Sana bên cạnh. Nhìn lại xung quanh là nơi hoàn toàn khác lạ, nên em liền hỏi.
- Đây là đâu thế ạ?
- Là bệnh viện.
- Ehh, sao em lại ở trong này thế?
- Đang học thì em đập đầu xuống bàn một cái rõ to. Nhìn xem, chán em băng bó luôn rồi kìa.
- Ah..vậy sao..
- Có chuyện gì xảy ra với em sao?
- Nae?
- Bình thường em chẳng như thế này bao giờ, mọi người ở bên em đủ lâu để biết được em như nào mà.
Sau câu nói của Taehyun, em trầm ngâm một lúc, khẽ nhìn qua bên phía cửa sổ với khung cảnh cây anh đào đang rụng rơi phấp phới bên ngoài. Em lắc đầu nhẹ, nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để ai cũng nghe được.
- Em không sao đâu, chắc do học mệt quá thôi ạ.
- Có chắc là như vậy không?
Em mỉm cười gật nhẹ đầu, lúc này mọi người cũng đã yên tâm hơn được rồi. Đang yên thì có tiếng chạy dồn dập đến phòng em đang nằm. Mở toang cửa ra, đó là Choi Beomgyu trong bộ đồ áo sơ mi trắng quần âu. Gã hấp tấp chạy đến chỗ em mà mệt nhọc hỏi.
- Em có sao không? Sao đang yên lành thì lại thành ra như này vậy hả? Không phải anh đã kêu em nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ rồi sao?
Gã hỏi dồn dập tới tấp làm em cũng bối rối không biết nên trả lời như thế nào nữa. Rồi Jimin đánh vào đầu gã.
- Khùng hả con? M hỏi thế sao ẻm trả lời được? Vừa đến đã hấp ta hấp tấp.
- Tại t lo cho em ấy chứ, không thì hỏi làm gì.
- Biết là lo nhưng mà còn phải để cho con bé trả lời nữa chứ.
Gã nhăn mặt nhìn Jimin và Jin cằn nhằn mình, rồi lại quay qua em với ánh mắt lo lắng. Em biết gã lo cho em nên cũng cười rồi lắc nhẹ đầu với gã.
- Em không có sao đâu, chắc tại mệt quá mới như vậy thôi ạ.
- Anh mới rời khỏi em còn chưa được một ngày nữa, mà đã ra như vậy rồi.
- Nói mới nhớ, m đi đâu vậy?
Chaeyoung nghe gã nói thế lại thắc mắc sáng giờ gã đã đi đâu, liền nhanh nhảu hỏi.
- T lên công ty, trên đó có cuộc họp cổ đông lớn nên t phải lên.
- Bộ sắp kế thừa tài sản hả.
- T đập cho giờ, cái này còn lâu lắm cưng ơi.
- Thế sao m phải lên, m mới tốt nghiệp thôi mà.
- Ba t kêu lên đó để mọi người nhìn mặt, sẵn cũng nắm bắt tình hình công ty rồi cách làm việc. Sau thừa kế thì đỡ bỡ ngỡ thôi.
- Thì cũng sắp rồi còn gì. Ngon nghẻ ha, sắp có bạn làm chủ tịchh.
Mọi người nghe Chaeyoung và Hoseok nói thế thì ba phần bất lực bảy phần như ba thôi chứ có làm được gì đâu.
Ngồi đến tầm lúc hoàng hôn thì mọi người cũng phải về tại có việc bận, gã thì ở lại chăm em và tất nhiên gã được tất cả thành viên nói lời thân thương trước khi đi về.
- Liệu mà chăm sóc cho đàng hoàng nha con.
- Biết rồi, nói vừa thôi mấy má.
Mọi người đi được tầm mười phút gì đó thì em than đói. Beomgyu cũng biết điều mà chạy đi mua cháo cho em. Khoảng tầm năm phút gì đấy đã chạy về với cái cập lồng trên tay rồi.
- Bộ anh bay hả?
- Hả??
- Sao đi nhanh quá vậy?
- À tại anh biết em đói rất nhiều nên chạy thật nhanh để đi mua đấy.
- Ghê vậy saoo.
- Bồ em mà lạii.
Nói rồi hai người cười với nhau, gã đổ cháo ra bát cho em, tay khuấy nhẹ cháo cho nguội rồi mới bón cho em.
Gã mua cháo rau củ, em không thích ăn nhưng gã cũng đã tốn công rồi nên đành chịu thôi.
- Anh biết em không thích ăn loại cháo này, nhưng mà cố ăn một chút, bác sĩ kêu em thiếu chất.
Nghe gã nói em cũng ngoan ngoãn gật đầu ăn hết bát cháo đó. Choi Beomgyu dịu dàng bón từng muỗng cho em ăn, biết nóng nên cũng đã thổi cho đỡ nóng mới đưa đến miệng. Dịu dàng cẩn thận tỉ mỉ để em ăn ngon, ăn xong cũng dọn dẹp rồi gọt hoa quả cho em ăn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Beomgyu: Late regret?
Ficção Geral"Yên tâm đi, ở đây ai cũng tin tưởng em hết. Em sẽ không chịu thiệt đâu, chỉ cần là em nói mọi người đều sẽ tin tưởng hết mình" - - - - - - - - - "Ở đây ai cũng tin tưởng em hết...Làm ơn, hãy tỉnh dậy để nhìn mọi người chứng minh điều đó đi nào..."