10

41 7 0
                                    

- Hi guyyy.

Kim Seok Jin vừa mở cửa thì có giọng hớn hở nói to lên, không nhanh cũng không chậm đưa vali hành lý cho Seok Jin rồi chạy vào nhà.

- Sana?

- Bất ngờ chưa?

Beomgyu và Rosé đứng hình khi nhìn thấy Sana chạy vào nhà, đầu ngẩn ngơ nghĩ lại có thêm một đối thủ khó ăn rồi. Bản tính của Sana thì cũng giống Rosé thôi, mê gái thì thôi rồi luôn, thế là từ nay trong căn nhà này sẽ có thêm một người úm Syeol nữa cho coi.

- Ôi Beomgyu và Rosé, lâu rồi không gặp.

- Chúng ta có thể không gặp cả đời cũng được.

- Phải, bọn t chả nhớ nhung gì m cả.

- Ơ kìa, sao bọn m có thể nói thế với t chứ? Ah, em bé này là Won Yeong Syeol sao?

- Ừ, thần đồng trường t đấy.

- Chào em, chị là Sana.

- À chào chị...

- Đừng bất ngờ, hồi lên lớp 11 chị phải về lại Nhật nên em không quen được.

- Chị là người Nhật ạ?

- Phải, chị là người Nhật, sang đây học thôi .

- Em nghe nói bên Nhật toàn trai xinh gái đẹp, đúng là đẹp thật.

- Vậy sao?

- Được rồi thôi đi, vào nhà ăn tối nào.

- Gì vậy Beomgyu, Chaeyoung? Tự dưng hai tụi m cáu.

Beomgyu và Chaeyoung không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp mà ngồi xuống vị trí của mình. Mọi người thấy gã và cô cáu nên thôi luôn, vào ngồi ăn cơm tối. Em thì lật đật chạy theo vào, Sana cũng ngồi xuống ghế đối diện Chaeyoung.

- Syeol ah~ Qua ngồi với chị được không?

Nghe câu đó em cũng hơi phân vân, vì chỗ của em là ngồi giữa gã và cô cơ, nhưng được một lúc cũng nói.

- Dạ trong đây có hết vị trí của mọi người rồi ạ, chỗ của em là ngồi giữa Beomgyu và Rosé cơ.

Nói rồi em nhanh nhẹn chạy lại chỗ của mình mà ngồi xuống, cười với gã và cô.

- Ayya, Sana à, em ấy đã định ngồi ở đâu thì sẽ cố định ngồi đó luôn đấy.

Sana cũng chỉ biết cười, còn mọi người thì bắt đầu vào việc ăn tối thôi. Tối nay em có hẹn với Beomgyu nên ăn có hơi ít một chút, kiểu gì tí nữa đi chơi cũng sẽ mua đồ ăn nên em sẽ để bụng để ăn những món kia.

- Sao nay em ăn ít vậy?

- Dạ một lát nữa em sẽ đi chơi với Beomie nên em để bụng ạ.

- Gì? Hai người đi chơi sao?

- Dạ vâng đúng rồi ạ!

- Syeol à, chị mới đến nên ở lại chơi với chị được không?

- Em cũng muốn lắm ạ, nhưng Beomgyu là người yêu của em nên đi chơi với anh ấy là tất nhiên rồi ạ.

- Aiss, chị biết rồii.

Sana và Rosé mặt nhăn nhó ăn nốt cơm trên bàn, còn mấy người kia thì lại cười thầm vì sắp có trò vui để xem rồi.
______________________

Không đợi mọi người ăn xong thì Beomgyu đã nói em là chúng ta sẽ đi luôn nên em cũng đứng dậy chuẩn bị đồ đi. Nói chuẩn bị thế thôi chứ em cũng xỏ đôi tất để đi giày và mang theo một cái túi để đựng đồ của cả hai đứa.

Cuối cùng thì chào mọi người và đi thôi. Trong thang máy em để ý rằng gã đang khó chịu ra mặt, sợ mình làm gì liền hỏi.

- Anh sao vậy?

- À không có gì đâu.

- Em thấy anh nhăn mặt từ nãy đến giờ. Anh khó chịu gì sao?

- Thì chuyện là anh không muốn em lại gần Sana.

- Sao vậy ạ? Em thấy chỉ dễ thương với đẹp quá trời.

- Bởi vì Sana sẽ giống như Chaeyoung, sẽ cướp em đi thôi.

Nghe gã nói xong thì em phì cười luôn, không thể dừng được khiến gã đỏ mặt cau có hỏi.

- Nè, sao em lại cười chứ?

- Em sẽ không bỏ anh đâu, vì yêu anh nên chúng ta mới đến với nhau mà. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, để tâm trạng vui lên thì đi chơi mới được chứ.

Nghe em nói vậy thì gã cũng cười mỉm, gã biết là dù có mê Chaeyoung thì em vẫn yêu gã, vì lẽ đó nên em mới đồng ý quen gã và tiến đến mối quan hệ này. Bây giờ đã vui ơi là vui vì lời nói của em rồi, gã nắm lấy tay em nói.

- Anh biết rồi, vậy giờ chúng ta đi chơi như những đôi tình nhân thôi nào.

Beomgyu: Late regret?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ